Chỉ là hôm nay, nghe nghe lại thấy có gì đó sai sai.
Giọng Chu An khàn nhẹ:
“Chú thỏ con hỏi: nhưng nếu cái đuôi vô tình bị sữa làm ướt thì phải làm sao? Sói xám khẽ cười: vậy thì liếm cho khô thôi… bé yêu, nếu không liếm tới thì anh liếm giúp em…”
Đệt.
Cái quái gì vậy.
Rõ ràng là truyện cổ tích, sao lại kể ra cảm giác…
Yết hầu tôi lăn lên, không nhịn được mà mở mắt.
Đối diện ánh mắt đen sâu thẳm của Chu An.
Ngọn lửa bứt rứt kia lại bị châm lên.
Tôi ngồi dậy, ngoắc tay với cậu ta.
Chu An thuận theo trèo lên giường tôi, giả vờ vô tội:
“Bé yêu, sao vậy?”
Tôi hung hăng trừng cậu ta:
“Đừng giả nữa.”
Cậu ta cười khẽ:
“Bé yêu, đuôi em cũng bị sữa làm ướt rồi à?”
19
Mặt tôi nóng bừng, thúc cậu ta một cú.
“Câm miệng.”
Cậu ta liếc tôi một cái, cong môi chui vào chăn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mềm như một vũng nước.
Tôi nắm chặt ga giường…
Từ đó về sau, Chu An như nếm được vị ngọt.
Ban ngày thì như con chó ngoan quấn lấy tôi dỗ dành, ban đêm lại kể cho tôi mấy câu chuyện toàn “hàng riêng”.
Một đêm nọ, sau khi vừa dỗ tôi xong, cậu ta định đứng dậy vào phòng tắm.
Tôi kéo tay áo cậu ta lại.
Quay mặt sang chỗ khác, giả vờ thản nhiên nói:
“Chuyện anh theo đuổi tôi, tôi đồng ý rồi.”
Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó.
“Tống Nam, vậy bây giờ tôi có thể làm bạn trai em chưa?”
“…Ừm.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị Chu An đè xuống hôn.
Sau đó thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Chu An như một con chó điên bị tôi tự tay tháo vòng cổ.
Tôi khóc.
Cậu ta khen:
“Bé yêu khóc nghe hay thật.”
Tôi đánh cậu ta.
Cậu ta run rẩy đầy phấn khích:
“Bé yêu, đánh thêm cái nữa đi.”
Cuối cùng tôi bị cậu ta bế vào phòng tắm, cổ họng khàn đặc:
“Chu An, anh mẹ nó là chó à?”
Vừa mắng xong, mắt anh ta sáng rực:
“Bé yêu, anh chính là chó của em mà.”
Tôi vừa khóc vừa nghĩ.
Súc sinh thật.
20
Lúc bố tôi lại gọi điện, tôi vẫn đang ngủ.
Mơ mơ màng màng sờ điện thoại bấm nghe.
Hình như có tiếng chửi, nhưng điện thoại rất nhanh đã bị Chu An cầm đi.
Cậu mang ra ban công, sợ làm ồn tôi còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Không biết bao lâu sau, Chu An chui lại vào chăn ôm tôi.
“Bé yêu.”
Tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt:
“Ừm…”
“Sau này, nếu em muốn tình yêu, anh sẽ là bạn trai em. Nếu em muốn tình thân, anh sẽ làm anh trai em, được không?”
Cái gì vậy.
Ồn chết đi được.
Tôi theo phản xạ tát một cái.
Cổ tay bị giữ lại.
Chu An hôn lên lòng bàn tay tôi:
“Bé yêu không thích anh trai à? Vậy anh làm bố cũng được, không thì làm mẹ cũng được.”
Tôi bị làm phiền đến mức xoay người.
Phía sau, Chu An như keo dính chó áp sát lại, giọng dịu dàng mà nghiêm túc:
“Tống Nam, anh yêu em.”
21
Sau này biết tôi sắp ra nước ngoài, Chu An lập tức thi IELTS.
Còn kịp chạy deadline, thành công nộp đơn cùng trường với tôi.
Ở nước ngoài, tôi vừa ra khỏi cổng trường đã nhận được cuộc gọi của Chu An:
“Bé yêu, nhớ em quá, muốn gặp em, ôm em, hôn em.”
Mới có ba tiếng không gặp.
Cậu đã dính người như vậy.
Không biết còn tưởng chúng tôi vẫn đang yêu qua mạng.
Tôi cười đáp:
“Biết rồi biết rồi, em ra cổng trường rồi, sắp về đây.”
“Không cần đâu, bé yêu, anh tới đón em rồi.”
Hả?
Ngay giây sau, giọng cậu như xuyên từ điện thoại ra ngoài đời thực:
“Quay đầu lại.”
Tôi quay người, bị kéo vào một cái ôm vững chắc.
– HẾT –

