Tôi tê dại bấm tắt máy.

Nhưng tiếng chuông lại vang lên như ma gọi hồn.

Tôi trực tiếp tắt nguồn.

Bố tôi mỗi lần say rượu đều như vậy, như thể mọi đau khổ của ông ta đều do tôi gây ra.

Nguyền rủa tôi chết sớm.

Những lời ác độc đó, e là kẻ thù cũng chưa chắc nói ra được.

Mẹ tôi biết hết.

Nhưng bà chỉ đứng nhìn, rồi đem tất cả tình thương dành cho đứa em trai “bình thường”.

Nhưng tại sao chứ.

Đến cả họ cũng bắt nạt tôi.

Uất ức và đau lòng như nước lũ dâng lên, nhấn chìm tôi.

Cuối cùng, tôi không tiền đồ gì ôm lấy chính mình, khóc nức nở.

16

Lúc đi học, mắt tôi vẫn còn sưng húp.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, lơ đãng lướt điện thoại chờ giờ vào học.

Có người ngồi xuống bên cạnh, mang theo mùi nước hoa quen thuộc.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Liếc mắt nhìn sang.

Là Chu An.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, trong mắt đầy tơ máu:

“Tống Nam, nói chuyện với tôi một chút.”

Tôi không thèm để ý, nhân lúc chưa vào tiết, cầm cặp định đổi chỗ.

“Tôi với cậu không có gì để nói, làm phiền tránh ra.”

Nhưng cậu ta không nhúc nhích.

Một con người to đùng cứ thế chắn lối tôi ra ngoài.

Chuông vào học vang lên.

Chết tiệt.

Tôi đành ngồi xuống.

May mà sau đó cậu ta không làm phiền tôi nữa.

Dù tôi luôn cảm giác được ánh mắt cậu ta dán trên người mình.

Cho đến khi tan học, cậu ta có vẻ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường cho tôi đi.

Tôi đi về ký túc xá.

Chu An lặng lẽ đi theo phía sau.

Tôi mở cửa, cậu ta chen vào theo.

Cửa vừa đóng lại phía sau, Chu An đã từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

“Tống Nam.”

Tôi vừa định thúc cùi chỏ, thì cảm thấy cổ mình ướt lạnh.

Kèm theo đó là giọng nói run rẩy đầy van xin từ phía sau:

“Đừng trốn tôi nữa, được không?”

Chu An… khóc rồi.

Nhận ra điều đó, tôi đứng sững tại chỗ.

Theo lý mà nói, thấy Chu An khóc, tôi phải vui mới đúng.

Đáng lẽ nên đấm cho cậu ta một cú, rồi mỉa mai:

“Ha, cậu cũng có ngày hôm nay à.”

Nhưng tôi lại chẳng vui nổi.

Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề đến nghẹt thở.

Chu An là người bạn cùng phòng tôi ghét nhất.

Nhưng cậu ta… cũng là Z.

Là Z đã ở bên tôi suốt hai năm, chia sẻ gần như mọi vui buồn, giận hờn.

Dù tôi nói gì, làm gì, anh ấy cũng luôn vững vàng đỡ lấy tôi.

Ngay cả bố mẹ ruột cũng không thể chấp nhận việc tôi là người song tính, mắng tôi là quái vật.

Nhưng khi Chu An biết chuyện, cậu ta chỉ nói —

“Rất đẹp.”

Hốc mắt tôi lại chẳng có tiền đồ mà ướt lên.

Tôi lau mắt, hỏi:

“Tại sao cậu không cho tôi trốn cậu?”

Cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt hơn.

Giọng cậu ta trầm trầm:

“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Tôi thích em, Tống Nam.”

17

Tôi chuyển về ký túc xá ở lại.

Những lời Chu An nói hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:

“Lúc biết người mình yêu qua mạng là em, tôi đúng là rất sốc, nhưng rất nhanh đã chấp nhận, sau đó là sợ hãi.”

“Khoảng thời gian đó tôi lật lại lịch sử chat, thì một nửa là em đang nói ghét tôi. Tôi sợ em biết là tôi thì sẽ chia tay, nên không dám nói.”

“Lúc gặp mặt tôi cũng không dám bật đèn, chỉ nghĩ đến việc phải dỗ em trước. Chỉ cần em vui rồi, đến khi biết là tôi, có phải sẽ không nỡ chia tay không.”

“Nhưng tôi sai rồi. Sai hoàn toàn. Xin lỗi, Tống Nam. Tôi không dám cầu xin em tha thứ, nhưng cho tôi thêm một cơ hội theo đuổi em, được không?”

“Đừng tuyên án tử hình cho tôi như vậy… xin em.”

Tôi nhớ lúc đó mình túm cổ áo cậu ta, hung hăng chất vấn:

“Vậy lúc trước trong căng tin, bạn cậu hỏi cậu có thích người song tính không, cậu nói ghê tởm là sao?!”

Cậu ta sững người rất lâu, cau mày giải thích:

“Lúc đó tôi ghét cách bọn họ nói chuyện quá tục tĩu. Tôi thấy những lời họ nói rất ghê tởm, chứ không phải nói em… Tống Nam, tôi thích em đến mức nào, đến giờ em vẫn chưa nhìn ra sao?”

Thì ra… là vậy.

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu ta, tình yêu trong đó đậm đến mức sắp tràn ra ngoài.

Lớp vỏ cứng trong lòng tôi dần mềm xuống.

Tôi chậm rãi buông cổ áo cậu ta, nghiêm mặt cảnh cáo:

“Vậy thì theo đuổi cho đàng hoàng, không thì tôi vẫn sẽ chặn anh như thường!”

Bên ngoài thì lạnh lùng.

Nhưng trong lòng, chút vui mừng kia thế nào cũng không giấu được.

Chu An có giấu tôi thật.

Nhưng cậu ta thích tôi đến phát điên.

Một người kiêu ngạo như thế, lại khóc như một con chó bị bỏ rơi.

Hơn nữa… gương mặt đó, khi khóc lên, thật sự rất khiến người ta…

Phấn khích.

Tôi thầm chửi.

Tống Nam, mày đúng là đồ háo sắc vô dụng.

18

Sau đó, Chu An bắt đầu theo đuổi tôi.

Còn dữ dội hơn cả lúc yêu qua mạng.

Buổi tối, Chu An lại hỏi:

“Bé yêu, hôm nay cũng muốn nghe truyện trước khi ngủ không?”

“…Muốn.”

Cậu ta quen thuộc tựa lưng vào đầu giường, bắt đầu kể, giọng trầm thấp, ấm áp.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần này không còn là Z qua tai nghe nữa.

Mà là Chu An sống sờ sờ bên cạnh tôi.

Chỉ cần mở mắt ra là thấy cậu ta.

Chỉ cần ngoắc ngoắc tay, cậu ta sẽ ngoan ngoãn ghé sát lại, cho tôi sờ cơ ngực và bụng nóng hổi.

Khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên.

Scroll Up