“Ngươi nói gì đó đi.”
Ta từ chối:
“Tiểu nương, bây giờ không tiện. Ta đang nhẩm thuộc Luận Ngữ trong đầu, sắp xong rồi, mà bị ngắt là phải học lại từ đầu.”
Tiểu nương lại thở dài.
Làm nghề của hắn, đa sầu đa cảm, ta cũng hiểu.
Đợi thuộc xong Luận Ngữ, ta sờ khăn thấy khô, liền lấy xuống, làm ướt lại, đắp lên trán hắn.
Tiểu nương lẩm bẩm:
“Ngươi đắp lên mũi ta rồi.”
Ta vội xin lỗi, lần theo sống mũi hắn, sờ sờ xác định vị trí, rồi đắp lại lên trán.
Tiểu nương hỏi:
“Ngươi định hành ta cả đêm sao?”
Ta: “Không phải hành, là hạ nhiệt.”
Hắn lại hỏi:
“Ngươi rốt cuộc làm sao biết ta sốt?”
Ta do dự một chút, rồi quyết định nói thật:
“Thật ra… lúc ta về, nghe thấy có người khóc. Ta tưởng… là ngươi.”
Hắn im lặng một lát, rồi giải thích:
“Không phải ta. Ta không khóc.”
Tiểu nương nằm ngửa, vô cảm nhìn trần nhà, môi mấp máy, khẽ nói:
“Chỉ là… có chút nhớ đệ đệ ta, nhớ nhà.”
Ta liền vỗ nhẹ hắn.
“Đó là ý gì?”
“An ủi.”
“Ngươi không biết dùng lời nói để an ủi người khác sao?”
Ta thành thật:
“Ta không khéo miệng như huynh trưởng, xưa nay vụng về, không biết nói lời hay.”
Tiểu nương không tin:
“Ngươi nói thử một câu xem. Ai mà chẳng biết nói lời an ủi.”
Ta đành vắt óc nghĩ:
“Đừng nghĩ nữa, nghĩ tích cực lên. Nhà ngươi chắc không rộng thế này, mùa đông ở chắc lạnh lắm.”
Tiểu nương: “……”
Ta lại hỏi:
“Nhà tiểu nương có mái không? Ta nghe nói có nhà nghèo, mùa đông mái tranh bị gió thổi bay.”
Tiểu nương: “……”
Hắn thở dài, tức đến bật cười, ngoắc ta lại:
“Lăn qua đây.”
Hắn bóp cằm ta, mắt đối mắt.
Ánh trăng làm mềm đi mọi đường nét sắc bén trên gương mặt hắn, khiến hắn mất đi vẻ công kích, dịu dàng đến mê hồn.
Tim ta đập loạn xạ.
Tiểu nương véo má ta:
“Kỷ Hoài Vũ, cứ chờ về sau đi.”
4
“Về sau” là khi nào?
Đến lúc đó, hắn sẽ để ta làm khách trên giường sao?
Ta không biết.
Ta chỉ biết, lần này, cha ta không còn xông vào lầu nhỏ đánh ta nữa.
Tiểu nương cũng không đi cáo trạng.
Ta mừng thầm, dậy thật sớm, đi xếp hàng ở Đỉnh Thịnh Trai mua điểm tâm, mang về cho tiểu nương ăn.
Lâu ngày, chắc vì ăn của người ta thì mềm lòng, hắn nhìn ta, thở dài chịu thua:
“Thôi được rồi, đừng gọi ta là tiểu nương nữa. Ta hơn ngươi hai tuổi, tên là Triệu Đàn, gọi ta Đàn huynh.”
Ta gật đầu:
“Đàn huynh.”
Triệu Đàn dường như không xuất thân nghèo khổ như ta tưởng. Quen thân rồi, hắn còn chỉ điểm bài vở cho ta, nói năng có lý có lẽ.
Hắn không giống cha và huynh ta. Hắn chưa từng mắng ta ngu, hay khinh miệt nói dạy ta là phí thời gian.
Triệu Đàn dạy học rất nghiêm túc và ôn hòa, còn ngăn ta tự giễu mình.
“Kỷ Hoài Vũ, bài sách luận của ngươi có văn có ý, chỉ là quá cẩn trọng. Ngươi biết vì sao không? Vì ngươi không đủ tự tin. Sau này, không được để ta nghe ngươi tự mắng mình ngu nữa.”
Ta gật đầu, cảm thấy mặt hắn rất đẹp, mùi hương trên đai áo cũng dễ chịu.
Hắn cúi đầu chú giải bài sách luận cho ta, ta lén lút nghiêng đầu tựa sang.
Theo bản năng muốn đến gần.
Vì sao… vì sao vậy?
Ta nghĩ lung tung.
Tiểu nương…
Chẳng lẽ là vì…
“Kỷ Hoài Vũ, đầu ngươi sắp chui vào lòng ta rồi, đang nghĩ gì thế?” Triệu Đàn cau mày.
Ta nhìn hắn thật nghiêm túc:
“Đàn huynh, hay là ta vẫn gọi ngươi là tiểu nương nhé.”
Ta khẽ nắm lấy đai áo hắn:
“Ta… ta cứ muốn thân cận với ngươi.”
Sắc mặt Triệu Đàn trở nên vi diệu.
Hắn vừa định mở miệng, ta đã cúi đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói:
“Ta đoán… có lẽ ta thật sự xem ngươi như mẫu thân.”
Triệu Đàn giật phăng đai áo về, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu.
Đôi mắt vàng sậm gần như sụp đổ, trừng trừng nhìn ta.
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:
“Kỷ Hoài Vũ, ta và hai chữ ‘mẫu thân’ không có bất kỳ liên quan nào! Hiểu chưa? Cút về nghĩ lại vì sao ngươi cứ muốn thân cận ta. Nghĩ không ra, thì đừng tới gặp ta nữa!”
Ta ôm bài vở, xám xịt bị đuổi ra ngoài.
Vừa hay đụng phải huynh trưởng và cha.
Họ thấy ta thì sắc mặt đại biến. Huynh trưởng giật lấy bài sách luận, nhìn những nét bút đỏ trên đó, trong mắt lại hiện lên vài phần sợ hãi.
Ta vội nói:
“Không phải lỗi của tiểu nương, là ta, là ta chủ động tìm hắn.”
Nhưng họ chẳng để ý tới ta, tự đi vào viện.
Họ nói gì, ta không biết.
Chỉ biết sau đó, cha không còn hạn chế việc đi lại của ta nữa.
Ta không cần lén lút đến viện tiểu nương, cũng không cần dậy sớm trộm đi mua Đỉnh Thịnh Trai.
Ngày nào cha cũng sai tiểu tư mua cho ta.
Chỉ tức giận trừng ta:
“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn.”
Ta nhún vai, không hiểu ý.
Câu hỏi Triệu Đàn bắt ta nghĩ, ta đã nghĩ ra rồi.
Ta vẫn muốn làm khách trên giường hắn, cho nên ta không xem hắn là mẫu thân.

