Anh ta có ghim hận tôi không? Có cho rằng tôi cố tình làm thế không? Liệu anh ta có… ăn thịt tôi thật không? Nghe nói người Sói rất thích ăn tim của ma cà rồng.
Tôi ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối, khóc không ra nước mắt.
Hồi lâu sau, tôi đứng dậy, cất hộp y tế về chỗ cũ, chậm rãi bước đến mép giường, chui tọt vào chăn.
Trên giường vẫn vương vấn mùi máu.
Rất thơm.
Tôi quấn chặt chăn, nhắm mắt lại.
Thôi, đừng nghĩ nữa. Ngủ thôi.
——
Cephas không biết mình đã trở về dinh thự bằng cách nào.
Lộn nhào từ cửa sổ gác xép xuống, rơi xuống con hẻm, chạy trối chết suốt chặng đường. Nước bọt của tên ma cà rồng nhỏ kia quả nhiên hiệu nghiệm, vùng da quanh vết thương đã co lại, máu cũng ngừng chảy.
Nhưng ngọn lửa hừng hực trong cơ thể thì không tắt được.
Từ khoảnh khắc đầu lưỡi của tên ma cà rồng đó chạm vào da anh ta, ngọn lửa đó đã bốc lên từ bụng dưới, men theo mạch máu thiêu đốt khắp toàn thân.
Đàn ông Sói tộc đến tuổi của anh ta phần lớn đều đã có bạn đời cố định. Không phải không có kẻ tự dâng mỡ đến miệng mèo, cả nam lẫn nữ, nhưng anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới ai.
Không phải không thích, mà là cảm thấy phiền phức. Nhìn đám người uốn éo tạo dáng lả lơi trước mặt mình, anh ta chỉ thấy nực cười.
Anh ta cho rằng dục vọng là thứ có thể kiểm soát. Chỉ cần ý chí đủ mạnh mẽ, thì có thể đè nén tất cả những tạp niệm hỗn loạn kia xuống nơi sâu thẳm nhất, dùng lý trí phong ấn nó lại, khiến nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Nhưng bây giờ anh ta nhận ra rồi.
Ý chí của anh ta, đứng trước tên ma cà rồng bé nhỏ đó, mỏng manh như một tờ giấy.
Trong phòng tối đen như mực. Anh ta không bật đèn.
Điên rồi. Anh ta điên thật rồi.
Anh ta thế mà lại đi ngụy tạo vết thương để làm mấy trò đó, để đi quyến rũ một… ma cà rồng. Anh ta thế mà lại…
Anh ta dựa lưng vào tường đứng một lúc, rồi đẩy cửa sổ, trèo xuống lầu.
Trong phòng tân hôn của Karl vô cùng tối tăm, giường chiếu được xếp gọn gàng vuông vức, trên gối vẫn lưu lại một mùi hương kem ngọt và mật ong nhàn nhạt.
Anh ta bước đến tủ quần áo, kéo ra. Quần áo của Karl chiếm phần lớn, áo khoác da sẫm màu, áo sơ mi, quần dài, được treo thẳng tắp.
Ngón tay anh ta chạm vào một mảnh vải mềm mại. Anh ta kéo nó ra.
Là chiếc quần đùi đó. Màu trắng sữa, ngắn đến mức… là chiếc quần mặc buổi sáng hôm đó.
Cephas nắm chặt mảnh vải đó trong tay, rất lâu. Sau đó anh ta trèo ngược lên lầu.
Phòng ngủ của anh ta vẫn chìm trong bóng tối. Anh ta đóng cửa, khóa lại. Rồi nắm chặt mảnh vải trong lòng bàn tay, tựa lưng vào tường.
…
Cuối cùng, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng lọt qua khe hở của rèm cửa. Cephas tựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt. Trong tay vẫn siết chặt mảnh vải trắng sữa mềm mại đó, siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh ta không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Rồi anh ta nghe thấy một tiếng động khẽ khàng — vọng lên từ lầu dưới, giống như tiếng vật gì rơi xuống sàn.
Anh ta mở mắt. Tầng dưới là phòng của Karl. Anh ta nghe thấy…
Không, không đúng. Tên ma cà rồng nhỏ kia sống ở tiệm bánh, đâu có trong biệt thự. Anh ta nghe nhầm rồi.
Anh ta từ từ nới lỏng ngón tay, gấp gọn mảnh vải đó lại, cất vào ngăn kéo. Đóng lại. Khóa chặt.
Anh ta nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, ngả lưng xuống giường. Nhắm mắt lại.
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt anh ta, chiếu rọi đôi lông mày đang hơi nhíu lại.
Anh ta tự thuyết phục mình, tất cả những chuyện này chỉ là do sự kích thích từ nước bọt tiết vào vết thương. Chỉ là do nghẹn quá lâu nên mới sinh ảo giác. Chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ là…
Trong giấc mơ, anh ta lại nhìn thấy đôi mắt ấy. Đẫm nước, ngước mặt lên nhìn anh ta.
“Anh quả thực là người tốt.”
7
Bốn tuần trôi qua. Karl vẫn bặt vô âm tín.
Tôi đứng sau quầy hàng trong tiệm bánh, tiễn vị khách cuối cùng của ngày, trong tiệm chìm vào tĩnh lặng. Tôi tựa lưng vào quầy kính, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bốn tuần rồi. Đã nói là hai tuần sẽ về, vậy mà bây giờ đã bốn tuần.
Có lẽ hắn bị việc gì đó giữ chân. Đi tuần tra địa bàn mà, gặp tình huống đột xuất cũng là chuyện bình thường. Biết đâu ngày mai hắn sẽ về, đẩy cửa bước vào cười toe toét gọi một tiếng “Vợ ơi”, rồi ăn sạch sành sanh số bánh ngọt tôi làm.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đóng cửa tiệm, quyết định về lại dinh thự một chuyến.
“Tôi muốn gặp Cephas.”
“Đại thiếu gia đang ở phòng làm việc.” Vị quản gia không hỏi nhiều, “Mời cậu theo tôi.”
Tôi theo quản gia lên lầu. Phòng làm việc nằm tận cùng hành lang tầng ba, cánh cửa gỗ sồi sẫm màu toát lên một cảm giác áp bức nặng nề.
Quản gia gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”
Quản gia đẩy cửa, nghiêng người mời tôi vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Phòng làm việc rất rộng, Cephas ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ gụ, tay cầm một chiếc bút máy, đang ký duyệt tập tài liệu gì đó.
Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám bạc tĩnh lặng như một vũng nước đọng, không có chút gợn sóng nào.
“Anh, anh cả.” Tôi mở lời, giọng hơi run. Hình ảnh đêm hôm đó đột ngột ùa về trong đầu. Mặt tôi đỏ rần lên.

