Đêm trăng tròn, tôi – một nam Ma cà rồng, khoác lên mình tấm khăn voan đen gả vào Sói tộc.

Người chồng hợp đồng của tôi, Karl, cười lạnh trước mặt bao người trong tiệc cưới: “Tôi có chết cũng không thèm chạm vào đàn ông.”

Tôi thở dài một tiếng, tự tay vén khăn che đầu lên, nhưng đổi lại là tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng xung quanh.

Chưa kịp định thần, tôi đã bị hắn vác thẳng lên vai, ném vào xe limo đưa về căn hộ tân hôn.

“Chẳng phải anh bảo không chạm sao?”

Hắn gặm cắn vào cúc áo sơ mi của tôi, giọng khản đặc: “Đó là vì trước đây chưa gặp được em.”

Sau khi kết hôn, hắn căn dặn tôi: “Tránh xa anh trai tôi, Cephas, ra một chút. Anh ta ghét nhất là ma cà rồng, sẽ hành chết em mất.”

Thế nhưng sau đó, Cephas lại trở thành người chồng mới của tôi trên danh nghĩa: “Karl bỏ trốn theo người khác rồi, từ giờ trở đi để tôi chăm sóc em.”

Cho đến khi Karl, người đầy thương tích, xông vào hôn trường, gầm lên giận dữ: “Cephas! Anh dám cướp vợ của tôi!”

Cephas ôm chặt lấy eo tôi, khẽ cười: “Cái này gọi là dùng mưu, đồ ngốc.”

1

Đêm trăng tròn, tôi đứng trước lễ đường sang trọng của tổng bộ Sói tộc, đầu trùm khăn voan đen, đang chờ để gả cho một người đàn ông khác.

Tôi tên là Cynthia, một kẻ phế vật trong gia tộc Ma cà rồng. Tôi không biết đánh nhau, không biết kinh doanh, cũng chẳng biết quyến rũ ai, sở trường duy nhất là làm bánh ngọt.

Dưới lễ đường, đám người Sói tộc bàn tán xôn xao, đại loại là những lời kiểu như: Tại sao lại là đàn ông?

Nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi không thể tự dưng nướng một chiếc bánh ngọt tại chỗ rồi nhét vào miệng bọn họ cho đỡ nói được. Bố tôi bảo đây là liên minh thương mại và chính trị giữa hai gia tộc, tôi buộc phải gả.

Tôi thở dài, chờ đợi nghi lễ bắt đầu.

Vị chủ trì đọc một tràng dài những lời thề thốt sáo rỗng về sự hợp tác giữa hai bên, rồi sau đó quay sang Karl – chồng sắp cưới của tôi: “Karl, cậu có nguyện ý chấp nhận Cynthia Van Herbert thuộc Huyết tộc này làm bạn đời của mình không?”

Hiện trường im phăng phắc.

Qua lớp khăn voan đen dày cộp, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của một người. Hắn rất cao lớn, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm.

“Tôi á?” Hắn lên tiếng, bật cười khinh miệt, “Có chết cũng không thèm chạm vào đàn ông.”

Toàn trường nổ tung.

Đám người Sói tộc cười đến nghiêng ngả, người thì vỗ đùi, người thì huých vai nhau, có kẻ còn phun cả rượu vang ra ngoài.

Mặt tôi nóng bừng lên, ngón tay xoắn chặt vào nhau dưới lớp khăn voan. Thực ra tôi đã lường trước được điều này, đàn ông kết hôn với đàn ông trong thời đại này nghe vẫn có chút nực cười. Một thiếu gia dũng mãnh của Sói tộc làm sao có thể cam lòng cưới một nam Ma cà rồng chứ? Đây chẳng khác nào sự khiêu khích đến lòng kiêu hãnh của loài Sói.

Thôi bỏ đi.

Đã biết là không xong mà.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay tự vén chiếc khăn voan đen lên.

Khoảnh khắc ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tôi, mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó bấm nút tắt. Tất cả những tiếng cười cợt, chửi rủa, hò hét đều bốc hơi. Hội trường vài trăm người im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài cửa kính.

Tôi vừa định nói “Vậy thì thôi đi”, chưa kịp mở miệng —

“Xoảng.”

Không biết ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất.

Ngay sau đó là vài tiếng vỡ chói tai, mấy gã Sói làm rớt thẳng ly xuống sàn, rượu vang đỏ văng tung tóe. Có người sặc rượu, ho sặc sụa.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Karl.

Đôi mắt màu hổ phách ấy hoàn toàn đổi khác.

Hắn chằm chằm nhìn tôi, yết hầu lăn lộn, hệt như một con sói đói ba ngày đột nhiên nhìn thấy miếng thịt ngon.

Tim tôi “thót” một cái.

Không thể nào, dù có ghét thì cũng đâu đến mức này. Không lẽ hắn định ăn tươi nuốt sống tôi luôn sao.

Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng cổ tay đã bị tóm chặt.

“Hôn lễ tiếp tục.”

Hắn quay sang nhìn vị chủ trì đang đứng ngây người: “Bước tiếp theo là gì? Hôn cô dâu của tôi à?”

Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, mang theo hơi thở hoang dã của loài sói, trực tiếp hôn cắn lấy môi tôi.

Tôi hoàn toàn hóa đá, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Karl vác thẳng tôi lên vai, phớt lờ mọi tiếng kinh hô của những người phía sau, sải bước ra ngoài nhét tôi vào chiếc xe limo đỗ sẵn rồi lao thẳng về căn biệt thự tân hôn.

“Anh—!” Tôi ngồi rụt trong xe, hoảng hốt: “Vừa rồi anh chẳng bảo—”

Chiếc xe phóng đi với tốc độ xé gió.

Về đến nơi, tôi bị ném lên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn.

Giường rất mềm, lún xuống vài nhịp. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã đè lên. Một tay chống sát tai tôi, thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi vào trong bóng râm, muốn trốn cũng không có chỗ. Hơi thở nóng hổi phả lên da khiến mọi lỗ chân lông trên người tôi đều dựng đứng.

“Anh, anh không phải nói là không chạm vào đàn ông sao?” Giọng tôi run rẩy đến mức không nhận ra tiếng mình.

Hắn không trả lời.

Hắn cắn lấy chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo tôi. Răng nghiến một cái, đứt chỉ. Chiếc cúc áo rơi trên đầu lưỡi hắn, hắn nghiêng đầu nhổ ra: “Đó là vì trước đây chưa gặp được em.”

Đầu óc tôi hoàn toàn đình công.

Hắn dùng miệng cởi cúc áo, viên thứ hai, thứ ba… Răng thỉnh thoảng sượt qua da thịt tôi, không đau, nhưng ngứa ngáy chết đi được.

Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng hai cổ tay đã bị hắn dùng một tay khóa chặt trên đỉnh đầu, căn bản không thể vùng vẫy.

“Khoan— Anh đợi chút—”

“Không đợi được.”

Giọng hắn trầm đục vùi nơi xương quai xanh của tôi, làm tôi hoảng loạn vô cùng.

“Tôi, tôi sợ.”

Nói thật là tôi sợ. Sống hơn ba trăm năm rồi, tôi chưa từng “cởi mở” với ai bao giờ, có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn là xấu hổ, huống hồ đối phương lại còn là một người đàn ông.

Hắn chợt bật cười, sau đó với lấy ly rượu trên tủ đầu giường, đưa đến bên môi tôi.

“Uống đi, thả lỏng chút.”

“Đây là…”

“Rượu đặc chế, sợ em chịu không nổi.”

Tôi sửng sốt một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Rượu có vị ngọt, uống vài ngụm, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, tứ chi mềm nhũn như nước.

“Chóng mặt quá…”

“Ừm, chóng mặt là đúng rồi.”

Giọng hắn như lọt qua một màng nước, càng lúc càng xa rồi lại càng gần. Da thịt chạm vào không khí se lạnh, hơi thở rực lửa ập xuống.

Nặng nề.

Khó thở.

“Ngoan.”

Hắn hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi khóc nấc lên không nói nên lời. Hắn thô bạo như một con dã thú, vừa dỗ dành, vừa hôn, nhưng…

——

Tầng trên.

Cephas tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da trong phòng làm việc, những ngón tay thon dài nâng ly pha lê, khẽ lắc chất lỏng bên trong.

Từ tầng dưới vọng lên từng đợt âm thanh, tiếng giường rung lên bần bật, tiếng nức nở đứt quãng, cùng tiếng thở dốc trầm đục của Karl.

Anh ta nghe một lúc, vẻ mặt vô cảm ngửa cổ uống cạn ly rượu. Rượu trôi xuống họng, một luồng nhiệt kỳ lạ từ dạ dày bốc lên, anh ta cau mày, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Kỳ lạ thật. Rượu tối nay, sao lại mạnh thế này.

Giọng gã vệ sĩ đứng phía sau mang theo sự lo lắng: “Cậu hai Karl… sẽ không bị tên ma cà rồng đó mê hoặc chứ? Nghe nói Huyết tộc giỏi nhất là thuật mị hoặc, nhỡ đâu tên ma cà rồng nhỏ đó giở trò bất lợi với cậu ấy…”

Cephas không ngoảnh lại.

Ánh trăng hắt lên sườn mặt anh ta, đường nét lạnh lùng, đôi mắt màu xám bạc phủ một tầng sương giá. Anh ta đặt ly rượu rỗng lên bệ cửa sổ.

“Nếu tên ma cà rồng đó dám làm gì bất lợi cho Karl—”

Ngón tay thon dài chậm rãi miết dọc theo vành ly, phát ra một tiếng vù vù nho nhỏ.

“Tôi sẽ đích thân bóp chết cậu ta.”

2

Sáng hôm sau, tôi bị hôn đến tỉnh.

Cả khuôn mặt đều bị hôn khắp một lượt, trán, mí mắt, chóp mũi, gò má, cằm, không sót chỗ nào.

“Ưm… đừng…” Tôi mơ màng đẩy hắn ra, nhưng tay lại bị tóm lấy.

Karl ấn tay tôi xuống gối, cúi đầu cắn nhẹ lên môi tôi một cái.

“Chào buổi sáng.”

“…Chào buổi sáng.” Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt không mở nổi.

Hắn đè cả người xuống, vùi mặt vào cổ tôi cọ cọ.

“Em mềm quá, sao ngủ một giấc rồi mà vẫn mềm thế này.”

“Nặng quá…”

“Ừm.”

Hắn ừm một tiếng, nhưng người thì không xê dịch lấy một ly.

Tôi đẩy đẩy vai hắn, vững như Thái Sơn. Khoảng cách sức mạnh giữa người Sói và Ma cà rồng, trong khoảnh khắc này được thể hiện rõ mồn một.

Cuối cùng vẫn là hắn chủ động ngồi dậy.

“Hôm nay đưa em đi dạo khu phố thương mại.” Hắn vừa nói vừa đi đến tủ quần áo lục lọi, lấy ra một bộ đồ.

“Đây là gì vậy?”

“Quần áo của Sói tộc.” Hắn lại lôi ra một chiếc thắt lưng và một đôi bốt da, “Em mặc mấy thứ lụa là mỏng dính đó sẽ bị lạnh.”

“Huyết tộc chúng tôi không sợ lạnh.”

“…”

Cuối cùng tôi vẫn không bướng lại được hắn, đành thay bộ đồ đó vào.

Tôi đứng trước gương kéo kéo ống tay áo, có chút ngượng ngùng.

“Đẹp lắm.”

“…Kỳ quá.”

“Không kỳ, rất xinh đẹp.”

“Làm gì có ai dùng từ ‘xinh đẹp’ để khen đàn ông.”

Hắn xoay mặt tôi lại, hôn đánh chụt một cái, “Em chính là rất xinh đẹp.”

Khu mua sắm của Sói tộc lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, và nó hoàn toàn là một thế giới khác biệt so với Huyết tộc.

Trung tâm thương mại của Huyết tộc tĩnh lặng, kiềm chế, chủ tiệm ngồi trong góc tối không nói lời nào, khách mua cũng chỉ trao đổi vài câu thì thầm, giao dịch xong thì rời đi như trộm. Còn ở đây —

“Thịt nai tươi! Sáng nay vừa săn được đây!”

“Thảm da cừu! Mùa đông đến rồi, mua cho vợ một cái đi sếp!”

“Bò khô! Sói già sói trẻ đều mê!”

Rất náo nhiệt.

“Muốn ăn gì?”

Tôi lắc đầu, thực ra tôi muốn ăn bánh ngọt, nhưng ở đây có vẻ không bán.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến những tiếng bước chân đều tăm tắp. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một đội vệ sĩ mặc vest đen của Sói tộc bước tới từ cuối phố. Bọn họ ai nấy đều cao to lực lưỡng, ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh, đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường.

Là đội an ninh.

Người đàn ông đi đầu rất cao, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, khoác chiếc măng tô sẫm màu, khí thế vô cùng áp bức. Nhìn có vài phần giống Karl.

“Người đó là ai vậy?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Biểu cảm của Karl lập tức thay đổi, hắn siết chặt tay tôi, kéo tôi nép vào người hắn, hạ giọng rất thấp: “Cephas. Anh trai tôi.”

Tôi sững người, lại là anh em sao?

Karl ôm lấy hai má tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tránh xa anh ta ra.”

“Tại sao?”

“Anh ta ghét nhất là ma cà rồng.” Biểu cảm của Karl cực kỳ nghiêm túc, “Sau này gặp anh ta thì nhớ trốn đi, anh ta sẽ hành chết em đấy.”

Đáng sợ vậy sao? Tôi trịnh trọng gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Lúc này hắn mới hài lòng xoa đầu tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.

3

Tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt trên phố.

Trước đây ở lãnh địa Huyết tộc, chẳng có ma cà rồng nào thích ăn bánh ngọt, nên tôi cũng không có ý định này. Nhưng bây giờ, tôi đứng trong bếp, nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt vừa làm xong và thẩn thờ rất lâu.

Không biết trẻ con Sói tộc có thích ăn bánh ngọt không nhỉ?

Đúng lúc đó Karl về.

Hắn lần theo mùi thơm bước vào bếp, ôm lấy eo tôi từ phía sau: “Món gì mà thơm thế?”

“Bánh ngọt.” Tôi dùng nĩa xắn một miếng nhỏ đưa đến miệng hắn, “Ăn thử xem.”

Hắn há miệng ăn.

Nhai được hai cái, mắt hắn sáng rực lên. “Ngon.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời.

“Tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt ngoài phố thương mại.”

“Kiểu như…” Tôi hơi căng thẳng, ngón tay bóp chặt chiếc nĩa, “Tôi nghĩ mọi người có thể sẽ thích, vả lại ở biệt thự tôi cũng chẳng có việc gì làm…”

Tôi không nói tiếp được nữa, vì ánh mắt hắn quá đỗi nóng bỏng.

“Mở.”

“Hả?”

“Mở đi, ngày mai anh cho người đi tìm mặt bằng.”

“…Nhanh vậy sao?”

Hắn vươn tay xoa rối tóc tôi, giọng điệu coi đó là điều hiển nhiên: “Vợ anh muốn mở tiệm, thì chắc chắn phải mở.”

Mặt bằng ngày thứ ba đã tìm xong.

Nằm ngay góc ngã tư sầm uất nhất phố, một căn nhà hai tầng có gác mái. Karl gọi thợ đến trang trí lại toàn bộ, đổi lò nướng mới, đóng quầy trưng bày mới, ngay cả bảng hiệu bằng gỗ treo trước cửa cũng làm xong xuôi.

“Tiệm Bánh Dưới Trăng” (Moonlight Bakery).

Tôi đứng trước cửa, nhìn dòng chữ khắc trên bảng hiệu, khóe mắt cay cay.

“Sao thế, không ưng à?”

“Không, rất ưng là đằng khác.”

“Vậy thì tốt.” Hắn cúi người, kề sát tai tôi, “Thế tối nay anh xin phần thưởng được không?”

Scroll Up