7

Vương gia đúng là thường tới câu lan, nhưng hắn thật sự chỉ đi nghe hát.

Nghe đủ loại khúc, có khi mê đến mức nghe suốt cả đêm, nghe xong liền rời đi, chưa từng lưu lại, cũng chưa từng vượt quá khuôn phép.

Còn vì sao không vượt quá—

Chuyện này là ta vô tình nghe được.

Hôm đó ta đi kho lấy giấy mực, đi ngang qua thiên sảnh, nghe bên trong có người nói chuyện.

“Vương gia, ngài đừng giả vờ nữa.” Một giọng lạ, mang ý trêu chọc, “Tiểu quan mới tới kia, dung mạo tuyệt sắc kinh thành, ngài thật sự không động tâm?”

“Động cái gì?” giọng vương gia lười biếng, “Bản vương mà động được tâm, còn cần ngày nào cũng đi nghe hát sao?”

“Ngài nói vậy—”

“Là thật.” hắn ngáp một cái, “Cái đó của bản vương không ra gì, đối với ai cũng không có phản ứng. Thái y nói là bệnh từ nhỏ, không chữa được. Nên ngươi đừng lo chuyện vô ích nữa, bảo bọn họ giải tán đi.”

“Vương, vương gia—”

“Còn đứng đó làm gì? Đi đi.” hắn đứng dậy, “À, bảo họ để lại khúc phổ là được. Người không cần tới.”

Ta đứng ngoài cửa, suýt làm rơi giấy mực trong tay.

Thì ra là vậy.

Phong lưu vương gia gì chứ, vạn hoa tùng trung gì chứ… chẳng qua là một người thích nghe hát, lại bị người ta đồn thành kẻ trăng hoa.

Ta muốn cười, nhưng lại có chút cười không nổi.

Đêm đó, ta vẫn như thường lệ chép sách trong thư phòng.

Hắn đẩy cửa bước vào, tay cầm một gói điểm tâm.

“Cho ngươi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hôm nay hắn không uống rượu, cũng không say, chỉ đứng đó, ánh mắt có chút né tránh.

“Cảm ơn vương gia.” Ta nhận lấy, “Ngồi không?”

Hắn khựng lại, rồi ngồi xuống.

Ta tiếp tục chép sách.

Hắn ngồi đó nhìn một lúc, bỗng nói:

“Hôm nay ngươi ở ngoài thiên sảnh?”

Bút ta khựng lại: “Vâng.”

“Nghe rồi?”

“Nghe rồi.”

Hắn im lặng một lúc, rồi cười khẽ:

“Vậy ngươi biết rồi chứ? Bản vương là một kẻ vô dụng.”

Ta đặt bút xuống, nhìn hắn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nửa mặt hắn sáng, nửa tối, khóe môi vẫn treo nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút tản mát.

“Vương gia không phải kẻ vô dụng.” ta nói.

“Sao lại không? Thứ đàn ông nên có, bản vương không có.” hắn đứng dậy, “Thôi, ngươi làm việc của ngươi đi.”

Hắn quay người định đi.

“Vương gia.” ta gọi.

Hắn quay đầu.

Ta nghĩ một chút rồi nói:

“Vương gia biết nghe hát, biết thưởng hoa, biết mang điểm tâm, biết…” ta dừng lại, “…biết không làm phiền ta đọc sách.”

Hắn sững người.

“Như vậy chưa tính là bản lĩnh sao?” ta nói, “Ta sống mười lăm năm, những người ở hậu viện kia, không ai làm được những điều đó.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt dần thay đổi.

Không phải kiểu phong lưu vương gia đánh giá người khác, mà là một thứ gì đó… ta không nói rõ được.

“Lâm Thanh Từ.” hắn bỗng gọi.

“Ừm?”

“Ngươi… không giống người khác.”

Nói xong hắn đi mất.

Cửa đóng lại.

Ta ngồi một lúc, tiếp tục chép sách.

Nhưng tai lại có chút nóng.

8

Từ hôm đó, hắn bắt đầu thường xuyên chạy sang chỗ ta.

Cũng không phải ngày nào cũng tới, nhưng cách ba hôm lại ghé, tay cầm điểm tâm, trà, sách mới, đặt lên bàn ta, rồi ngồi xuống nhìn ta chép sách.

Ban đầu ta có chút không quen.

“Vương gia không có việc gì làm sao?”

“Không.” hắn chống cằm, “Bản vương nhàn rỗi, ngươi không biết à?”

“Biết.” ta tiếp tục chép, “Chỉ là không ngờ lại nhàn đến vậy.”

Hắn cười.

Sau đó ta phát hiện, người này có một tật xấu — thích trêu người.

“Lâm Thanh Từ, chữ ngươi xấu thật.”

“…” ta nắm bút, hít sâu một hơi, “Vương gia nói đúng, ta sẽ luyện.”

“Lâm Thanh Từ, quyển này ngươi đọc tám lần rồi nhỉ?”

“Ừm, ôn cố tri tân.”

“Lâm Thanh Từ, tóc ngươi có chiếc lá.”

Ta giơ tay sờ, không có gì.

Hắn cười đến không thẳng lưng: “Lừa ngươi đó.”

“…”

Ta đặt sách xuống, nhìn hắn.

Hắn lập tức ngừng cười: “Sao, sao vậy?”

“Vương gia.” ta nói, “Năm nay ngài hai mươi rồi phải không?”

“Ừm.”

“Vậy có thể giống người hai mươi một chút không?”

Hắn chớp mắt: “Người hai mươi nên thế nào?”

“Ổn trọng một chút.”

“Ồ.” hắn nghĩ rồi ghé lại gần, “Vậy bản vương ổn trọng hỏi ngươi — tối nay muốn ăn bánh hoa quế hay bánh hạt dẻ?”

“…”

Ta nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, bỗng không giận nổi nữa.

“Bánh hạt dẻ.” ta nói.

Hắn cười, mắt cong cong: “Được, bản vương bảo người đi mua.”

Hắn chạy ra ngoài.

Ta tiếp tục chép sách.

Nhưng khóe môi… dường như cũng cong lên.

Scroll Up