Đêm gả thay ấy, nến đỏ đã cháy quá nửa, vương gia mới lảo đảo bước vào, liếc ta một cái rồi đi mất.

Ta thở phào nhẹ nhõm — nước sông không phạm nước giếng, rất tốt.

Về sau mới phát hiện hắn cứ hay đến trêu ta.

Cướp sách của ta, mang điểm tâm cho ta, ngày mưa thì nhét ô vào tay ta, còn bản thân bị ướt sũng như chuột lột.

Ta cứ tưởng hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, lấy ta ra tiêu khiển, nên luôn tránh hắn.

Cho đến đêm ở ngôi miếu đổ nát ấy, ta bị hắn ôm chặt trong lòng, nghe hắn trầm giọng nói: “Ta không có kinh nghiệm.”

Ta sững người.

Kinh thành đệ nhất phong lưu vương gia, hai mươi tuổi rồi, lại vẫn là trai tân?

1

Ta tên là Lâm Thanh Từ, là một ca nhi.

Mẹ ta là một tiểu thiếp không được sủng ái trong phủ, còn ta là kẻ vô hình bé nhỏ ở hậu viện, chẳng ai nhớ tới.

Nhưng mẹ con ta sống cũng rất ổn — mẹ ta thêu thùa giỏi, lén nhận việc kiếm tiền; ta học rất nhanh, lén mượn sách cũ của các công tử chép lại.

Mười lăm năm, chưa từng có ai nhìn thẳng vào mẹ con ta.

Ta cũng chẳng bận tâm.

Ước mơ của ta rất đơn giản: tích cóp đủ tiền, vào thư viện làm dự thính sinh, thi lấy công danh, kiếm cho mẹ ta một cáo mệnh.

Nhưng ta quên mất, trên đời này có một từ gọi là “gả thay”.

“Thanh Từ, thu dọn đi.”

Phụ thân lần đầu tiên bước vào tiểu viện của chúng ta, vẻ mặt như đang ban ơn, nói: “Ba ngày sau, con thay nhị tỷ gả vào phủ Túc Vương.”

Cuốn sách trong tay ta suýt nữa rơi xuống đất.

Túc Vương Tiêu Cảnh Diễm, kẻ ăn chơi trác táng số một kinh thành, chuyện ăn chơi hưởng lạc món nào cũng tinh thông, những giai thoại phong lưu của hắn đủ để biên thành bài ca hai mươi bốn tiết khí.

“Phụ thân, con là ca nhi.”

“Túc Vương muốn chính là ca nhi.” Phụ thân chau mày, “Nhị tỷ con đã được hứa hôn với phủ Thượng thư rồi, con đi là vừa.”

Ta nhìn sang mẹ.

Bà siết chặt khung thêu, các khớp ngón tay trắng bệch, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói được một chữ: “Được.”

Ta hiểu rồi.

Chúng ta không có tư cách nói không.

“Được thôi.” Ta đặt sách xuống, mỉm cười, “Nhưng con có một điều kiện.”

Chân mày phụ thân càng nhíu chặt hơn.

“Con muốn mẹ con dọn khỏi hậu viện, chuyển tới tiểu viện phía đông kia.” Ta phủi tay áo, “Cái viện có ánh nắng ấy. Còn phải có thêm hai nha đầu hầu hạ.”

“Con—”

“Người thay gả là con, kẻ có thể mất mạng là con.” Ta nhìn ông, “Đòi chút thứ, đâu có quá đáng?”

Phụ thân im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Ba ngày sau, ta ngồi lên kiệu hoa.

Dưới khăn trùm đỏ, ta đưa tay sờ cuộn sách giấu trong tay áo.

Những ngày tháng ở vương phủ hẳn sẽ không khó sống.

Vương gia chơi theo kiểu của vương gia, ta đọc sách của ta.

Nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự cả đời.

Rất tốt.

2

Trong phòng tân hôn, nến đỏ đã cháy quá nửa mà chẳng thấy ai tới.

Ta tự vén khăn trùm đầu, tự rót một chén trà, móc từ tay áo ra cuốn Luận Ngữ, tiếp tục đọc đến chỗ hôm qua còn dang dở.

“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ—”

Cửa bị đẩy mở.

Ta ngẩng đầu.

Ngoài cửa đứng một nam nhân, hỉ phục đỏ thẫm mặc xiêu vẹo, cổ áo mở rộng, xương quai xanh sạch sẽ — những dấu son phấn trong lời đồn, chẳng thấy một dấu nào.

Hắn tựa vào khung cửa, nheo mắt đánh giá ta, ánh mắt đó như đang nhìn một con mèo hoang lạc vào vương phủ.

“Kẻ gả thay đó?”

“Vâng.” Ta khép sách lại đứng lên, hành lễ, “Lâm Thanh Từ, bái kiến vương gia.”

Hắn cười khẩy một tiếng, lảo đảo bước vào, đôi ủng giẫm trên nền, để lại mấy vết bùn.

“Ngươi biết mình thay ai mà gả không?” Hắn ngồi xuống bàn, tự rót một chén rượu, “Nhị tiểu thư phủ Thượng thư kia là người đích thân bản vương chỉ đích danh muốn cưới. Kết quả lại đưa tới một ca nhi thứ xuất.”

“Ta biết.”

“Biết mà còn tới?”

“Không tới thì làm sao?” Ta nhìn hắn, “Kháng chỉ, cả nhà bị chém đầu. Mẹ ta vẫn còn trong phủ.”

Hắn sửng sốt một chút, rồi bật cười, tiếng cười nghe không ra cảm xúc gì: “Đúng là một kẻ hiểu chuyện.”

Hắn uống cạn chén rượu ấy, đứng dậy đi ra ngoài.

“Vương gia không nghỉ lại sao?” Ta hỏi.

Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua người ta một vòng, cuối cùng dừng trên cuốn sách trong tay ta: “Nghỉ cái gì? Bản vương đi nghe hát. Ngươi tự ngủ đi.”

“Ồ.” Ta gật đầu, tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Bước chân hắn khựng lại một thoáng.

Ánh mắt ấy ta hiểu — hắn đang chờ ta hỏi “Nghe khúc gì”, “Đi đâu nghe”, “Đi với ai”.

Ta không hỏi.

Cửa khép lại.

Ngọn nến đỏ lay động khe khẽ.

Ta lật cuốn Luận Ngữ về đúng trang vừa rồi, tiếp tục đọc.

“Nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệc quân tử hồ.”

3

Tháng đầu tiên sau khi gả vào vương phủ, ta chỉ gặp vương gia vài lần.

Mỗi lần đều là nhìn thấy từ xa, bên cạnh hắn lúc nào cũng có người vây quanh, vừa nói vừa cười mà đi qua, chưa từng nhìn về phía ta.

Ta cũng vui vì được thanh tĩnh.

Mỗi ngày chép sách, đọc sách, thư phòng của vương phủ tốt hơn căn phòng dột gió ở hậu viện quá nhiều.

Có lò sưởi, có trà ngon, không ai làm phiền.

Lần thứ năm gặp hắn.

Ta đang chép sách, hắn say khướt xông vào, sụp người xuống bàn của ta rồi nằm im hồi lâu không động đậy.

Ta tưởng hắn ngủ rồi, bèn tiếp tục chép của mình.

“Ngươi đang chép gì?”

Ta giật mình. Mặt hắn vùi trong cánh tay, giọng nói ù ù.

“Mạnh Tử.”

“Đọc thử một đoạn nghe xem.”

Ta khựng lại, rồi cất giọng: “Trời sắp giao trọng trách cho ai, tất trước phải làm khổ tâm chí người đó, khiến gân cốt nhọc nhằn…”

“Được rồi được rồi.” Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, “Bản vương ngày nào cũng nhọc gân mỏi cốt, mà có thấy trời giao cho trọng trách gì đâu.”

Ta không đáp.

Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu, bỗng hỏi: “Ngươi không sợ ta à?”

“Sợ gì?”

“Sợ ta.” Hắn chỉ vào mình, “Túc Vương Tiêu Cảnh Diễm, tên khốn nạn số một kinh thành, ăn thịt người không nhả xương.”

Ta nghĩ một lúc rồi nói: “Vương gia cho cơm ăn, không đánh người, không phạt cấm túc, còn cho ta phòng trống làm thư phòng.” Ta đặt bút xuống,

“So với những ngày tháng ở hậu viện trước kia, như vậy đã rất tốt rồi.”

Hắn ngẩn người.

Vẻ mặt ấy giống như lần đầu tiên nghe thấy kiểu trả lời này.

Rồi hắn cười, lần này cười rất khẽ, mùi rượu tỏa ra: “Lâm Thanh Từ, đúng không? Được, nhớ rồi.”

4

Lần thứ sáu, là vì trời mưa.

Hôm ấy chạng vạng, đột nhiên mưa như trút nước. Ta đứng nép dưới hành lang tránh mưa, đang lo không biết làm sao về phòng — lúc đi ra trời còn quang đãng, nên không mang ô.

Một chiếc ô chống lên trên đầu ta.

Ta ngẩng đầu.

Là hắn.

“Đứng đây làm gì?” Hắn cau mày, “Dính mưa thích lắm à?”

“Không có ô.”

Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt ấy không thể nói là dịu dàng, nhưng cũng không có vẻ chán ghét: “Đi theo bản vương.”

Ta đi theo hắn xuyên qua hành lang, đến trước cửa chính viện, hắn nhét cây ô vào tay ta: “Vào đi.”

“Còn vương gia thì sao?”

“Bản vương đi nghe hát.”

Hắn xoay người lao vào màn mưa.

Ta cầm chiếc ô, nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn mưa.

5

Tháng thứ hai sau khi gả vào vương phủ, ta phát hiện ra một chuyện.

Vương gia đi nghe hát… thật sự là đi nghe hát.

Đêm đó ta dạo trong hoa viên — đêm khuya tĩnh mịch, chẳng ai chú ý tới ta — khi đi ngang qua một tòa tiểu lâu, nghe thấy bên trong vang lên tiếng tỳ bà cùng sáo trúc.

Ta ghé lại gần nhìn thử, suýt nữa bật cười.

Hắn ngồi một mình trên lầu, trước mặt là một vị lão tiên sinh hát khúc, râu tóc bạc phơ, đang ôm tỳ bà đàn “Vũ Lâm Linh”.

Hắn nghe đến nhập tâm, ngón tay khẽ gõ nhịp trên đầu gối.

Sau đó quản gia nói với ta: vương gia từ nhỏ đã thích nghe hát, là thật lòng thích. Những lời đồn “ôm ấp tiểu quab thanh y”, đều là do hắn cố ý cho người truyền ra.

“Vì sao?”

“Vương gia nói, truyền hắn phong lưu còn tốt hơn truyền chuyện khác.” Quản gia thở dài.

Ta ngẩn ra.

Đêm đó hắn trở về, như thường lệ đứng trước cửa phòng ta.

Ta đang chép sách, không ngẩng đầu.

Hắn đứng một lúc, bỗng mở miệng:

“Ngươi không định hỏi bản vương đi đâu à?”

“Chẳng phải vương gia nói đi nghe hát sao?”

“… ” hắn nghẹn lại, “Ngươi không tò mò đi với ai?”

“Đi với người hát.” Ta đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, “Lão tiên sinh, râu bạc, hát ‘Vũ Lâm Linh’.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Ngươi—ngươi sao biết?”

“Đi ngang qua, nghe thấy.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, bỗng bật cười:

“Lâm Thanh Từ, ngươi thú vị thật đấy.”

“Vương gia nói câu này nhiều lần rồi.”

“Thế à?” hắn gãi đầu, “Vậy bản vương nói thêm lần nữa.”

Đêm đó hắn vào phòng ngồi nửa khắc.

Uống một chén trà, xem qua sách của ta, rồi đi.

Trước khi đi, hắn quay đầu lại:

“Ngày mai bản vương vẫn đi nghe hát.”

“Ừm.”

“Ngươi muốn đi không?”

Ta khựng lại.

“Ý bản vương là…” hắn quay mặt đi, “Lão tiên sinh kia hát không tệ, nếu ngươi muốn nghe… có thể đi cùng.”

Ta nhìn hắn, vành tai hắn đã đỏ lên.

“Được.” Ta nói.

Hắn sững người, rồi vội vàng nói: “Vậy quyết định nhé!” nói xong liền đẩy cửa chạy mất.

Ta nhìn cánh cửa còn lay động, bỗng bật cười.

6

Từ đó về sau, thỉnh thoảng ta cùng hắn đi nghe hát.

Ngồi trong góc, nghe lão tiên sinh gảy tỳ bà. Hắn ngồi phía trước, ta ngồi phía sau. Hắn không quay đầu, ta cũng không lên tiếng.

Nghe xong, cùng nhau đi bộ về vương phủ.

Dưới ánh trăng, bóng hắn rất dài, bóng ta rất ngắn.

Có một lần, hắn bỗng đi chậm lại, đợi ta sánh ngang.

“Lâm Thanh Từ.”

“Ừm?”

“Trước đây ở nhà, ngươi thường làm gì?”

“Đọc sách.”

“Không làm gì khác?”

“Không.”

Hắn im lặng một lúc: “Khổ không?”

Ta khựng lại, rồi cười: “Không khổ. Có sách đọc, không khổ.”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh trăng phủ lên mặt hắn, không nhìn rõ biểu cảm.

“Bản vương trước đây…” hắn ngập ngừng, “cũng thích đọc sách.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó không đọc nữa.” hắn cười, nụ cười có chút chua chát, “Đọc có ích gì? Lại không thể ăn no.”

Ta không đáp.

Đi được một đoạn, hắn bỗng nói:

“Ngươi cứ đọc đi. Muốn đọc gì, bản vương tìm cho.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn quay mặt đi:

“Đừng nhìn bản vương như vậy. Coi như… coi như sính lễ.”

“Sính lễ?”

“Ngươi là vương phi, chẳng phải phải có sính lễ sao?” hắn nói rất đương nhiên, “Dùng sách thay.”

Ta không nhịn được cười: “Được.”

Từ đó, thư phòng của ta bắt đầu chất đầy sách.

Hắn sai người đi khắp nơi sưu tầm, từ kinh sử chính thống đến dã sử tạp thư, chất kín cả một giá.

“Vương gia, mấy quyển này…” ta chỉ vào vài cuốn tiểu thuyết diễm tình rõ ràng không nên xuất hiện trong vương phủ.

Hắn đỏ mặt: “Mua nhầm thôi! Ngươi đừng đọc!”

“Ồ.” Ta lật một trang, “Viết cũng không tệ.”

Hắn sững người, rồi tai lại đỏ lên.

Scroll Up