Hầu kết Văn Chúc khẽ động.

 

“Ban đầu… đúng vậy.”

 

Câu nói này còn khiến tôi đau hơn cả Tỏa Yêu Hoàn.

 

Tôi ném kiếm xuống chân hắn.

 

“Sau đó?”

 

“Sau đó ta hối hận.”

 

“Từ ngày nào?”

 

“Lần đầu tiên ngươi bỏ chạy.”

 

Văn Chúc cúi đầu nhặt kiếm.

 

Ngón tay hắn vẫn luôn run.

 

“Ta nhìn thấy ngươi ngã dưới sườn núi, khi ấy mới nhận ra chuyện mình làm chẳng khác Hạc Huyền.”

 

“Ta muốn lấy thai châu ra, nhưng không tìm được cách an toàn.”

 

“Ta không dám nói với ngươi.”

 

“Sợ ta chạy?”

 

“Sợ ánh mắt ngươi nhìn ta.”

 

Tôi bật cười.

 

“Bây giờ thấy rồi.”

 

Sắc máu trên mặt Văn Chúc rút sạch.

 

Tôi xoay người đi ra khỏi hang.

 

Hắn không cản.

 

Đi được mấy bước, tôi lại dừng.

 

“Đưa Đoạn Lệnh Bài cho ta.”

 

Văn Chúc lập tức đưa.

 

“Cả vảy rắn nữa.”

 

Hắn cũng đưa.

 

“Từ bây giờ đừng đi theo ta.”

 

“Được.”

 

Hắn đáp rất nhanh.

 

Tôi lại càng tức.

 

“Ngươi không biết giữ ta lại à?”

 

Văn Chúc đứng nguyên chỗ.

 

“Ta muốn giữ.”

 

“Nhưng ta đã thay ngươi quyết định quá nhiều chuyện.”

 

“Lần này nghe ngươi.”

 

Tôi ôm bụng, một mình rời khỏi hang núi.

 

Đi đến chân núi, Đoạn Lệnh Bài đột nhiên nóng lên.

 

Giọng Hạc Huyền truyền ra từ trong rừng.

 

“Dù sao cũng là sư đồ một hồi, xem ra hắn vẫn chưa nói hết cho ngươi.”

 

Tôi xoay người.

 

Hạc Huyền đứng dưới gốc cây, trong lòng bàn tay lơ lửng một cây Tỏa Hồn Đinh mới.

 

“Tàng Thai Đan là ta cố ý để trong mật thất.”

 

“Đan phổ cũng là ta cố ý để hắn nhìn thấy.”

 

Tôi nghiến răng.

 

“Ngươi muốn lợi dụng hắn tìm ra ta.”

 

“Không sai.”

 

Hạc Huyền siết Tỏa Hồn Đinh.

 

Cơn đau xuyên thẳng qua yêu đan.

 

Tôi quỳ sụp xuống đất.

 

Tám viên thai châu trong bụng bị cưỡng ép kéo ra ngoài.

 

Hắn bước tới trước mặt tôi.

 

“Vị thuốc thứ chín.”

 

“Cuối cùng cũng tới tay.”

 

 

8.

 

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong Đan Quật của tông môn.

 

Dưới thân là Cửu Xà Trận khổng lồ.

 

Tám viên thai châu lơ lửng trong bụng.

 

Yêu đan của tôi bị trận pháp cố định ở chính giữa.

 

Hạc Huyền ngồi trước lò, mái tóc trắng dài hơn trước rất nhiều.

 

“Biết vì sao ta chờ ba mươi năm không?”

 

“Luyện đan thất bại, sợ bị người ta đánh chết?”

 

Hạc Huyền giơ tay.

 

Trận pháp siết chặt.

 

Tôi đau đến ho ra máu nhưng vẫn cười với hắn.

 

“Bị ta nói trúng rồi?”

 

Mặt hắn lạnh xuống.

 

“Yêu đan của Cửu Sinh Thanh Hủy có thể cải tử hoàn sinh.”

 

“Chỉ cần luyện thành Cửu Chuyển Thai Đan, ta sẽ thoát khỏi già yếu.”

 

“Vậy còn chờ gì?”

 

Tôi nhìn quanh.

 

“Mau khai lô đi.”

 

Hạc Huyền nheo mắt.

 

“Ngươi không sợ chết?”

 

“Sợ.”

 

“Nhưng ngươi còn sợ hơn ta.”

 

Sâu trong Đan Quật chất đầy bình thuốc.

 

Mỗi chiếc bình đều phong ấn một yêu hồn.

 

Hạc Huyền đã không chống đỡ được bao lâu.

 

Mu bàn tay đầy đốm nâu, da thịt nhăn nhúm.

 

Dáng vẻ trẻ tuổi tôi nhìn thấy ở yêu thị trước kia hoàn toàn dựa vào việc hấp thu yêu lực duy trì.

 

Hắn cần tôi.

 

Mà tôi cũng cần Cửu Xà Trận của hắn.

 

Trên bia đá ở tế điện xà tộc còn ghi một câu:

 

Cửu thai bị khốn, phải phá cục từ nơi luyện hồn.

 

Đan lô của Hạc Huyền có thể rút thai hồn ra ngoài.

 

Chỉ cần tôi khống chế được trận tâm, liền có thể tách hoàn chỉnh tám viên thai châu.

 

Tôi cố ý một mình xuống núi.

 

Cũng cố ý không lập tức bóp nát Đoạn Lệnh Bài.

 

Văn Chúc từng lừa tôi.

 

Món nợ này sau này từ từ tính.

 

Nhưng huynh tỷ của tôi chỉ có một cơ hội sống lại.

 

Hạc Huyền giơ tay kết ấn.

 

Đan hỏa cháy lên từ mép trận.

 

“Văn Chúc đâu?”

 

Hắn hỏi.

 

“Bị ta đuổi đi rồi.”

 

“Hắn không theo tới?”

 

“Hắn hứa không đi theo.”

 

Hạc Huyền bật cười.

 

“Ngu xuẩn.”

 

Tôi cũng cười.

 

“Đúng là khá ngu.”

 

Ngay sau đó, đại môn Đan Quật bị một kiếm bổ tung.

 

Văn Chúc đứng ngoài cửa.

 

Thương thế trên người còn chưa lành, hắc y đầy máu, thanh kiếm trong tay đã mẻ hết lưỡi.

 

Nụ cười trên mặt Hạc Huyền biến mất.

 

Tôi nhìn Văn Chúc.

 

“Chẳng phải ta bảo ngươi đừng theo sao?”

 

Văn Chúc cầm kiếm bước vào.

 

“Ta không đi theo.”

 

“Đoạn Lệnh Bài sáng lên, ta mới tới.”

 

Tên này vậy mà đã học được cách bắt bẻ câu chữ.

 

Mấy chục đệ tử tông môn từ trong bóng tối xông ra.

 

Văn Chúc vung kiếm ngăn chúng lại.

 

Hắn không lao vào trận pháp.

 

“Muốn ta làm gì?”

 

Tôi ngẩn ra.

 

Nếu là Văn Chúc trước kia, chắc chắn hắn đã trực tiếp xông vào khiêng tôi chạy.

 

Nhưng lần này hắn đứng ngoài trận, chờ tôi mở miệng.

 

“Giữ cửa.”

 

Tôi ấn tay xuống trận tâm.

 

“Đừng để bất kỳ kẻ nào chạm vào lò.”

 

“Được.”

 

Hạc Huyền quát:

 

“Ngươi thật sự cho rằng hắn cứu được ngươi?”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Ta đâu có bảo hắn cứu.”

 

“Hôm nay là ta cứu huynh tỷ của mình.”

 

Yêu đan bùng lên ánh xanh.

 

Chín đạo xà văn đồng loạt sáng rực.

 

Hạc Huyền lập tức thôi động đan hỏa, muốn giành quyền khống chế trận pháp.

 

Viên thai châu đầu tiên bị kéo khỏi bụng tôi.

 

Máu trào ra khỏi vết thương.

 

Trước mắt tôi tối sầm vì đau nhưng hai tay vẫn ấn chặt trận tâm.

 

Một bóng tiểu xà chui khỏi thai châu.

 

Nó không nhào về phía tôi.

 

Mà xoay người cắn đứt Tỏa Hồn Tuyến trên trận pháp.

 

Viên thai châu thứ hai lập tức lỏng ra.

 

Hạc Huyền cuối cùng cũng hoảng.

 

“Dừng lại!”

 

“Phá thêm một viên, yêu đan của ngươi sẽ không giữ được!”

 

Tôi cắn đầu ngón tay, ấn máu vào trận tâm.

 

“Đó là yêu đan của ta.”

 

“Liên quan quái gì tới ngươi.”

 

Bóng rắn thứ ba xuất hiện.

 

Bình thuốc trong Đan Quật đồng loạt nứt vỡ.

 

Những yêu hồn bị giam cầm nhiều năm ào ra, nhào về phía đệ tử giữ trận.

 

Văn Chúc giữ ở cửa, kiếm chỉ làm bị thương người chứ không lấy mạng.

 

Có đệ tử vứt vũ khí bỏ chạy khỏi Đan Quật.

 

Hạc Huyền cầm Tỏa Hồn Đinh, đâm thẳng vào mi tâm tôi.

 

Văn Chúc lập tức ném kiếm.

 

Thanh kiếm xuyên qua bàn tay Hạc Huyền, ghim hắn lên vách lò.

 

Hạc Huyền hét thảm.

 

Năm viên thai châu còn lại trong bụng tôi đồng thời nứt vỡ.

 

Năm bóng rắn lao ra.

 

Yêu đan của tôi cũng nứt ngay khoảnh khắc ấy.

 

Cơn đau nhấn chìm thần thức.

 

Trước khi ngã xuống, tôi thấy Văn Chúc cuối cùng cũng rời khỏi cửa.

 

Hắn lao vào trận pháp, đỡ tôi vào lòng.

 

“Thanh Lịch.”

 

“Tỉnh lại.”

 

Tôi muốn mắng hắn không nghe lời.

 

Nhưng vừa há miệng đã phun hắn đầy người máu.

Scroll Up