“Đây là giam giữ trái phép.”

“Ừm.”

“Tôi có thể kiện anh.”

“Có thể.” Tôi gật đầu, “nhưng em không nỡ.”

Hắn tức đến đỏ mặt, chộp lấy gối ném tôi.

Tôi không tránh, bị ném trúng chóc.

“Anh! Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”

“Ừ, tôi không biết xấu hổ. Một ngôi sao lớn ôn nhu tùy hòa tên Kỳ Tẫn hoàn toàn là diễn xuất thôi.” Tôi gạt chiếc gối ra, nhìn hắn. “Vậy em còn muốn không?”

Thẩm Lộc ngẩn ra.

“Muốn cái gì?”

“Một tôi chân thực đang ở trước mặt em.”

Mặt Thẩm Lộc đột nhiên lại đỏ lên.

15

Tôi và Thẩm Lộc đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và thoải mái trên đảo.

Thẩm Lộc chụp cho tôi rất nhiều ảnh.

Tôi cũng chụp cho em ấy nhiều ảnh hơn.

Ở bờ biển, trong rừng, trên ban công, lúc ăn cơm, lúc thẫn thờ, lúc đang ngủ.

Lúc đầu Thẩm Lộc rất kháng cự, hễ thấy ống kính là che mặt trốn. Sau đó trốn mệt rồi, em ấy mặc kệ tôi.

Về sau, em ấy bắt đầu chủ động nhìn vào ống kính, nụ cười rạng rỡ tươi tắn.

“Tấm này chụp không đẹp,” em ấy chỉ trỏ vào màn hình, “mắt tôi còn chưa mở hết.”

“Đẹp mà.” Tôi nói.

“Đẹp chỗ nào chứ!”

“Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đáng yêu.”

Thẩm Lộc đỏ mặt, không nói gì nữa.

Tôi rửa những bức ảnh đó ra, dán đầy căn nhà trên đảo.

Phòng khách, phòng ngủ, hành lang, đâu đâu cũng là khuôn mặt của em ấy.

Lúc cười, lúc giận, lúc thẫn thờ, lúc ăn, lúc ngủ.

Lần đầu tiên em ấy nhìn thấy, em đứng lặng trong hành lang rất lâu.

“Anh làm cái gì vậy hả?”

“Thấy sao?” Tôi ôm Thẩm Lộc từ phía sau. “Đẹp đúng không, dù sao tôi cũng cực kỳ hài lòng. Mỗi lần nhìn thấy một tấm ảnh của bé con, tôi lại ăn cơm ngon hơn, ngủ cũng toàn gặp mộng đẹp.”

Tai Thẩm Lộc đỏ ửng, nhưng không thoát khỏi vòng tay tôi.

16

Đêm cuối cùng trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Chúng tôi ngồi trên ban công ngắm sao.

Ô nhiễm ánh sáng trên đảo rất ít, dải Ngân Hà hiện rõ như một dòng sông phát sáng vắt ngang đầu.

Thẩm Lộc tựa vào vai tôi, tay cầm ly nước trái cây uống dở.

“Kỳ Tẫn.”

“Ừm.”

“Tôi…” em ấy ngập ngừng, dường như đang sắp xếp ngôn từ. “Tôi thích anh.”

Giọng Thẩm Lộc rất nhỏ, bị gió biển thổi tan mất phân nửa.

Nhưng tôi nghe rõ mồn một.

“Em có biết,” tôi cúi đầu nhìn em ấy, khóe môi cong lên, “tôi đã đợi câu nói này bao lâu rồi không?”

Thẩm Lộc ngẩn người.

“Mỗi ngày mỗi đêm…” Tôi cho em ấy câu trả lời, “động lực để tôi kiên trì chính là chờ đợi em đích thân nói câu này với tôi.”

Mắt Thẩm Lộc lại bắt đầu đỏ.

“Anh… cái đồ…”

“Kẻ điên?” Tôi tiếp lời, “Ừ, tôi là kẻ điên. Bé con bây giờ biết thì cũng muộn rồi. Em vừa tỏ tình với tôi, vậy là em đã là người của tôi rồi.”

Thẩm Lộc không nói gì, nhào tới hôn tôi.

Lần này không thô bạo như lần đầu.

Rất nhẹ, rất chậm, rất ngọt ngào.

Tôi ôm lấy eo em, nồng nàn đáp lại.

Gió biển mằn mặn, sao trời sáng rực, môi Thẩm Lộc mềm mại và ngọt ngào.

17

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi làm hai việc.

Việc thứ nhất, công khai trên Weibo.

“Chào mọi người, xin giới thiệu, đây là người yêu của tôi. @Thẩm Lộc”

Ảnh đính kèm là góc nghiêng tôi chụp lén Thẩm Lộc lúc đang ngủ. Ánh nắng rơi trên lông mi, yên bình như một bức tranh.

Máy chủ sập trong vài giờ. Hot search treo suốt ba ngày.

Có người thoát fan, có người chúc phúc, có người mắng tôi điên rồi.

Tôi đều không quan tâm.

Việc thứ hai, cùng Thẩm Lộc ra nước ngoài kết hôn.

Hôn lễ rất đơn giản, chỉ có hai chúng tôi.

Trong một nhà thờ nhỏ, mục sư hỏi chúng tôi có đồng ý hay không.

Thẩm Lộc nói đồng ý. Tôi cũng nói đồng ý.

Thẩm Lộc lại khóc.

Tôi phát hiện ra rồi, em ấy là một kẻ mít ướt.

Khi nhẫn được đeo vào, Thẩm Lộc chợt thấy trên ngón tay đeo nhẫn của tôi có thêm thứ gì đó.

“Đây là cái gì?” Thẩm Lộc chạm vào ngón tay tôi.

“Tên của bé con.” Tôi trả lời. “Như vậy mọi người sẽ biết anh thuộc về Thẩm Lộc rồi.”

Scroll Up