Chỉ là đập rất bình thản, giống như một con sông chảy lâu ngày, đã đến vùng hạ lưu.
Mặt nước rộng hơn, tốc độ chảy chậm lại, không còn sức mạnh cuộn trào muốn lao ra khỏi lồng ngực như xưa.
Không phải là không còn thích.
Mà là tình yêu đó, từ ngọn lửa biến thành tàn tro.
Vẫn còn cháy, nhưng không còn thiêu đốt nữa.
4
Thẩm Lộc suy nghĩ và trăn trở rất lâu, rồi đưa ra một quyết định.
Cậu xé từng tấm ảnh và poster trên tường xuống.
Động tác rất chậm, giống như đang thực hiện một nghi lễ từ biệt.
Mỗi tấm cậu đều nhìn rất lâu, sau đó gấp lại, bỏ vào hộp. Có tấm ảnh đầu tiên cậu chụp lén.
Kỳ Tẫn thẫn thờ nhìn mình trong gương, không biết đang nghĩ gì.
Có tấm chụp ngày Kỳ Tẫn ra mắt.
Anh ấy đứng trên sân khấu, pháo giấy rơi đầy người, trong mắt toàn là ánh sáng.
Và cả những khoảnh khắc không mấy rực rỡ.
Kỳ Tẫn mệt mỏi tựa lưng vào ghế ở sân bay, một mình ăn cơm hộp trong góc phim trường, cúi đầu đi dạo trên đường phố đêm khuya.
Những khoảnh khắc này, chỉ Thẩm Lộc có.
Cậu từng cảm thấy một niềm kiêu hãnh thầm kín vì điều đó.
Bây giờ niềm kiêu hãnh đó cũng nhạt dần.
Không phải là không quý giá, mà là thứ quá quý giá để quá lâu cũng sẽ bị bám bụi.
Cậu thu dọn hết ảnh, rồi sắp xếp lại vài món đồ Kỳ Tẫn bỏ quên chỗ cậu.
Áo khoác, mũ, một chiếc tai nghe không biết rơi vào túi cậu từ lúc nào.
Cậu không vứt đi.
Chỉ là giấu chúng đi, giấu trong chiếc hộp sâu nhất trong tủ.
Giống như giấu đi một đoạn quá khứ mà chính mình cũng không muốn đối diện.
5
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đến hiện trường ghi hình của Kỳ Tẫn.
Hôm đó là thứ Bảy, đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngủ dậy, cậu nhìn trần nhà một lúc, rồi trở mình xuống giường, mặc quần áo ra ngoài.
Không phải vì muốn gặp Kỳ Tẫn.
Mà vì đã thành thói quen.
Cơ thể thành thật hơn bộ não, hay nói đúng hơn, cơ thể vẫn dừng lại ở quá khứ, còn bộ não đã tiến về phía trước.
Cậu đứng ở vị trí mà mình đã đứng vô số lần, giơ máy ảnh lên.
Trong ống kính, Kỳ Tẫn đang cười.
Vẫn là khuôn mặt hoàn hảo, không một chút sai sót.
Thẩm Lộc nhấn nút chụp.
Cậu nhìn tấm ảnh vừa chụp, chợt cảm thấy xa lạ.
Một Kỳ Tẫn mà cậu biết, liệu còn tồn tại không?
Hay là, chưa bao giờ tồn tại.
Chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.
Ý nghĩ này đột ngột nảy ra khiến Thẩm Lộc hơi hoảng sợ.
Nhưng cậu cũng không quá để tâm.
Dù sao thì cũng đã nhạt rồi, xa rồi.
Chầm chậm, thói quen rồi cũng sẽ biến mất thôi.
Cậu tưởng rằng mình sẽ dừng lại vào một ngày nào đó, không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Kỳ Tẫn nữa.
Cậu tưởng rằng câu chuyện này sẽ kết thúc một cách lặng lẽ.
Cho đến ngày hôm đó.
Kỳ Tẫn đến tận cửa “bắt cóc” cậu.
Chủ động tạo ra mối liên kết với cậu.
…
Có lẽ duyên phận giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy.

