Chu Trì do dự hai giây, rồi cao ngạo nói:
“Được lắm Hạ Nhiên, vì chọc tức tôi mà bịa chuyện cũng ghê thật.”
“Bên cạnh cậu ngoài tôi ra còn Alpha nào nữa?”
Tôi nhún vai:
“Tin hay không tùy anh.”
Chu Trì ném lại một câu “cậu sẽ hối hận”, rồi bỏ đi.
“Đồ ngu.”
Tôi lẩm bẩm chửi theo bóng lưng anh ta.
Vừa đóng cửa, quay người lại, tôi liền đâm sầm vào một lồng ngực nóng rực.
Chu Bách Viễn không biết đã ra từ lúc nào.
Giọng cậu ta khàn khàn, cười như không cười:
“Anh ơi, kích thích ghê ha.”
“Nếu anh ta thật sự vào phòng thì sao?”
Yết hầu tôi khẽ trượt, lùi lại hai bước:
“Anh ta sẽ không đâu.”
Chu Bách Viễn nhíu mày, vẻ mặt ảm đạm:
“Anh hiểu anh ta ghê.”
Alpha trong kỳ mẫn cảm rất yếu đuối, nhạy cảm.
Mắt Chu Bách Viễn bắt đầu đỏ lên.
Tôi vội nói:
“Đều là chuyện cũ rồi.”
Chu Bách Viễn hạ giọng cầu khẩn:
“Anh ơi, em muốn pheromone của anh.”
Chết tiệt.
Cái giọng này ai nghe mà không mềm lòng?
Tôi chậm rãi thả pheromone ra.
Chu Bách Viễn mê mẩn nhắm mắt lại.
Tôi liếc một cái, cả người không tự nhiên, liền trốn về phòng mình.
Trước khi đóng cửa còn dặn:
“Cô A quả O, cửa phòng tôi khóa rồi.”
“Có chuyện thì gọi điện.”
Chu Bách Viễn trên sofa ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu.”
Ai mà tin cho được?
Trước khi cửa khép hẳn, tôi nghe thấy Chu Bách Viễn nói:
“Hạ Nhiên, em thật sự rất thích anh.”
Đêm đó, tôi mất ngủ đến tận hai giờ sáng…
Trà sữa chết tiệt.
Đúng là không nên uống mà!
9
Chu Bách Viễn ở lại hơn nửa tháng, rồi vì phải đi tỉnh khác thi đấu nên buộc phải quay về trường.
Lúc đi, cậu ta lưu luyến không nỡ, còn dặn dò:
“Anh đừng để anh em vào nhà.”
“Yên tâm, sẽ không.”
…Khoan đã, sao tôi lại phải bảo cậu ta yên tâm?
Cậu ta đâu phải là ai của tôi.
Khóe môi Chu Bách Viễn cong lên:
“Hay là để em để lại cho anh một dấu đánh dấu tạm thời nhé?”
Tôi liếc cậu ta:
“Đừng được voi đòi tiên.”
“Kỳ phát tình của tôi còn chưa tới, không cần đánh dấu.”
Cậu ta hạ giọng:
“Vâng…”
Chu Bách Viễn đi rồi, tôi lại thấy không quen.
Chắc là vì không còn ai giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Về nhà tuy không còn cơm nóng canh ngọt,
nhưng lại có đồ ăn ngoài ngon lành do Chu Bách Viễn đặt.
Cậu ta làm gì cũng nhắn tin cho tôi.
Ngay cả giẫm chết một con côn trùng nhỏ cũng phải báo cáo.
Khi rảnh, tôi sẽ trả lời.
Đang xem lịch thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhà hàng.
Họ nói bố trí địa điểm gần xong rồi, hỏi tôi hôm kia khoảng mấy giờ sẽ tới.
Chết tiệt, tôi quên béng chuyện này.
Hồi đó tôi nghĩ, giữa tôi và Chu Trì chỉ thiếu một dịp chính thức để chọc thủng lớp mập mờ kia,
nên đã đặt chỗ ở nhà hàng ven biển lớn nhất thành phố vào đêm Giáng Sinh.
Họ còn nhận cả dịch vụ tỏ tình cầu hôn.
Tôi cũng đã đặt.
Tôi hỏi:
“Xin lỗi, kế hoạch có thay đổi, tôi có thể hủy không?”
Bên kia thành khẩn xin lỗi:
“Xin lỗi anh Hạ, vì đã sát ngày nên không thể hủy được.”
Cúp máy, tôi đau lòng vô cùng.
Đó là nửa tháng lương của tôi đấy.
Đúng là lúc đó đầu óc có vấn đề.
Chu Bách Viễn phải tuần sau mới quay về.
Giáng Sinh thì bạn bè ai cũng có đôi có cặp.
Gọi ai cũng không tiện.
Bất đắc dĩ, đúng ngày Giáng Sinh, tôi đi nhà hàng một mình.
Tiền đã tiêu rồi, không đi thì phí.
Nhưng tôi bảo họ dỡ bỏ toàn bộ bố trí tỏ tình.
Trên đường đi, tôi lướt qua mấy tin nhắn rác.
Có một tin của Chu Trì.
【Giáng Sinh hôm đó tôi rảnh.】
Tôi trợn trắng mắt.
Ai thèm quan tâm chứ.
10
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của Chu Trì.
Tôi vừa ngồi xuống, anh ta đã ngồi đối diện tôi.
“Nhiên Nhiên, mấy lời hôm trước trong phòng bao, là tôi nói hơi quá.”
“Cậu biết mà, Alpha cần thể diện.”
“Tôi thật sự muốn ở bên cậu. Tôi biết sớm cậu đặt chỗ ở đây, còn định tỏ tình với tôi.”
Tôi lạnh lùng:
“Alpha cần thể diện, Omega thì không cần à?”
“Lúc anh hạ thấp tôi trước mặt bạn bè, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Cút đi, chỗ này không có chỗ cho anh.”
Chu Trì vẫn bất động.
Tôi định gọi phục vụ đuổi anh ta đi thì thoáng thấy trên bãi cỏ ngoài trời một bóng người quen thuộc.
Không phải Chu Bách Viễn sao?
Quần áo, đầu tóc cậu ta đều phủ đầy tuyết, ánh mắt rực cháy nhìn về phía này.
Tim tôi giật thót.
Thằng ngốc này… không phải là hiểu lầm rồi chứ?
Tôi đứng dậy:
“Được, anh không đi thì tôi đi!”
Chu Trì đứng lên kéo tôi lại:
“Hạ Nhiên, tôi đã hạ mình rồi, cậu còn làm loạn cái gì?”
“Cậu không sợ tôi thật sự tức giận sao?”
Thần kinh.

