Tôi và Chu Bách Viễn nhìn nhau cười, tôi chậm rãi nói:
“Chào em trai, em đẹp trai hơn anh trai em đấy.”
Khóe môi Chu Bách Viễn cong lên.
Chu Trì lúng túng:
“Nhiên Nhiên, cậu lại giận dỗi linh tinh rồi.”
Anh ta lại giới thiệu tôi với Chu Bách Viễn:
“Em, đây là bạn học đại học của anh, cũng là người theo đuổi anh.”
Tôi lập tức phủ nhận:
“Nói cho chuẩn, là người từng theo đuổi.”
Chu Trì khoác tay lên vai tôi:
“Đừng để ý, dạo này cậu ta đang giận dỗi.”
Tôi hất tay anh ta ra.
Chu Trì quan sát tôi, đột nhiên nói:
“Sao tôi thấy trên người cậu có mùi pheromone hoa quế?”
“À đúng rồi em, pheromone của em là mùi hoa quế đúng không?”
Tôi cười như không cười:
“Có thể tôi xịt nước hoa mùi hoa quế thôi.”
Chu Trì thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không ở cạnh Chu Trì lâu.
Đang đi dạo chán chê thì bị người ta kéo vào một căn phòng trống.
Chu Bách Viễn cúi xuống ngửi cổ tôi:
“Trên người anh dính pheromone của anh tôi.”
Tôi hỏi:
“Ừ, thì sao?”
“Không thơm, để em che đi nhé.”
Nói xong, Chu Bách Viễn bắt đầu phóng thích pheromone.
Chưa thấy đủ, cậu ta còn dang tay ôm chặt lấy tôi.
Mẹ nó, đúng là chó thật rồi.
Còn có cả ý thức lãnh địa.
7
Chu Bách Viễn nói muốn theo đuổi tôi, thì thật sự theo đuổi.
Ba ngày hai bữa gửi đồ ăn, tặng hoa, tặng quà đắt tiền.
Tôi từ chối:
“Không cần tặng quà, cậu là sinh viên thì lấy đâu ra tiền?”
Cậu ta đắc ý:
“Bố em có tiền, em cũng biết kiếm tiền.”
…Tôi, một Omega cần cù đi làm, không còn gì để nói.
Có Chu Bách Viễn làm thuốc, tôi không còn bị rối loạn pheromone làm khổ nữa.
Công việc cũng thuận lợi hơn nhiều.
Tối thứ Sáu, tôi cuộn mình ở nhà xem phim.
Có người gõ cửa.
Mở cửa ra, là một con chó ướt sũng.
Không, mèo ướt sũng.
Chu Bách Viễn toàn thân ướt đẫm, đáng thương nói:
“Anh Nhiên, anh có thể cho em tá túc một chút không?”
Theo lời Chu Bách Viễn kể.
Cậu ta cãi nhau với bạn cùng phòng, còn đánh nhau.
Bên gia đình cũng cãi vã với bố mẹ.
Nói chung là không có chỗ nào để đi.
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Thấy tôi do dự, cậu ta bổ sung:
“Em rất sạch sẽ, không ồn ào, không làm phiền anh.”
“Em còn biết làm việc nhà, nấu ăn.”
Thế là tôi đồng ý cho cậu ta ở lại.
Phải nói là… Chu Bách Viễn nấu ăn thật sự ngon.
Trên bàn ăn, tôi tò mò hỏi:
“Cậu là cậu ấm nhà giàu, sao lại biết nấu ăn?”
“Là một trong những sở thích của em.”
Cậu ta bóc xong một con tôm, đặt vào bát tôi.
Ừm… được thôi.
Chu Bách Viễn chuyển đến ở, không những không ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của tôi,
mà còn nâng cao chất lượng sống.
Thằng nhóc này không có thói quen xấu, cảm xúc cũng ổn định.
Điểm trừ duy nhất là ở nhà luôn không mặc áo, khoe cơ bắp săn chắc đẹp mắt.
Tối đó, cậu ta vừa tắm xong, nửa thân trên trần trụi đi ra.
Tôi vừa định mắng cậu ta không mặc áo thì phát hiện trạng thái của cậu ta không ổn.
Còn tự nhốt mình trong phòng.
Tôi gõ cửa:
“Chu Bách Viễn, cậu sao vậy?”
Giọng cậu ta đứt quãng:
“Kỳ mẫn cảm của em đến rồi.”
Tôi: “……”
Chu Bách Viễn xin nghỉ học, tiêm thuốc ức chế, nhốt mình trong phòng.
Tôi vẫn đi làm như bình thường.
Tan làm về nhà, tôi phát hiện gối trong phòng mình không còn.
Đồ ngủ cũng biến mất.
Đẩy cửa phòng Chu Bách Viễn ra,
những thứ biến mất đều chất đầy trên giường cậu ta.
Thằng nhóc này… đang xây tổ.
Chu Bách Viễn yếu ớt ngẩng đầu khỏi bộ đồ ngủ của tôi, cầu xin:
“Anh ơi, cho em một chút pheromone được không?”
Tôi còn chưa kịp nói thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và gọi lớn.
Là giọng Chu Trì.
“Hạ Nhiên, có ở nhà không? Mở cửa.”
8
Tôi vốn không muốn để ý.
Nhưng Chu Trì cứ gõ mãi, dáng vẻ như tôi không mở cửa là anh ta gõ đến sáng.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể mở cửa.
Chu Trì đứng ngoài, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Cậu ở nhà làm gì mà mở cửa lâu thế?”
“Không liên quan đến anh.”
“Tôi đoán cậu sắp phát tình rồi, xin lỗi tôi đi, tôi sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu.”
Tôi khoanh tay cười:
“Không phải anh nói là tôi cầu xin anh đánh dấu sao?”
“Giờ nhìn lại thì hình như là anh đang cầu xin tôi thì đúng hơn?”
Sắc mặt Chu Trì thay đổi:
“Hôm đó cậu tát tôi một cái tôi còn chưa tính sổ, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Tôi đã có Alpha rồi, độ tương thích pheromone 100%.”
“Trước đây theo đuổi anh là tôi nhìn người không rõ, sau này anh đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Chu Trì rõ ràng không tin:
“Cậu lừa con nít à? Trên đời làm gì có 100%.”
Tôi nhướn mày, chỉ về phòng khách:
“Không lừa anh, người ở trong phòng đó.”
“Không tin thì anh vào xem.”

