Chỉ là tôi và Cố Tinh Hà thật sự chẳng có nền tảng tình cảm gì.
Hồi cấp ba, cậu ta vốn đã rất ghét tôi.
Giờ chắc càng ghét hơn…
Bởi vì Thẩm Thính Lan luôn gắp đồ ăn, bóc tôm cho tôi.
Cố Tinh Hà liếc mấy lần đầy tức tối, cuối cùng cũng từ bỏ ý định tiếp tục trò chuyện với tôi.
Với thân phận Omega cấp S lại còn là ngôi sao giải trí, chẳng mấy chốc quanh cậu ta đã vây đầy Alpha nịnh nọt.
Không còn Cố Tinh Hà — mối nguy tiềm tàng, tôi cũng thấy thoải mái hơn, thu mình ở góc, vui vẻ ăn cơm uống nước ngọt.
Vài ly nước trôi xuống bụng, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Khi chống ghế đứng dậy, suýt thì ngã.
“Đi vệ sinh à?”
Thẩm Thính Lan ôm lấy eo tôi, đặt tay tôi lên vai anh, gánh giúp phần lớn trọng lượng trên người tôi.
“Ừ.”
Tôi ậm ừ gật đầu, để mặc anh ấy dìu tôi đi ra ngoài.
Mặt đất vốn bằng phẳng bỗng hóa thành một con thuyền nhỏ, lắc lư chòng chành.
Trong buồng vệ sinh, tôi đưa tay sờ tới khóa kéo, kéo mãi mà vẫn không mở ra được, nóng ruột đến mức toát mồ hôi.
“Cần anh giúp không?”
Thẩm Thính Lan khẽ cười một tiếng, giọng như suối chảy trong khe núi, trong trẻo dễ nghe, kéo lý trí đang chạy nghìn dặm của tôi trở về.
Đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới nhận ra cảnh tượng hiện tại xấu hổ đến mức nào.
Nhiệt độ do ngượng ngùng bốc lên, lan từ vành tai xuống tận cổ.
Tôi vội đẩy anh ra:
“Không cần, anh ra ngoài đợi em.”
“Thật sự không cần?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Màn hình điện thoại trong túi bỗng sáng lên.
Thẩm Thính Lan lấy ra nhìn một cái, rồi cúi người, giúp tôi kéo khóa áo ra.
Trước khi ra ngoài, anh xoa xoa mái tóc đang vểnh của tôi:
“Được, vậy anh ra ngoài nghe điện thoại.
Xong rồi thì ngoan ngoãn đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi anh quay lại đón nhé.”
Tôi rụt đầu vào trong áo, chậm rãi gật đầu.
Mặt đỏ như con tôm luộc.
Tay của Thẩm Thính Lan… nóng quá.
14
Tôi tựa vào cửa, trên mặt vẫn còn vương hơi nóng chưa tan.
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện là Cố Tinh Hà.
Tôi bực bội hỏi:
“Cậu tới làm gì?”
“Thẩm Thính Lan bảo tôi tới đón cậu, đi thôi.”
Cậu ta bĩu môi khó chịu, mặt đầy miễn cưỡng.
Không nói không rằng, vác nửa người tôi lên.
“Buông ra, tôi tự đi được.”
“Đừng nhúc nhích.”
Cậu ta vỗ vào eo tôi đang giãy, giọng cực kỳ mất kiên nhẫn.
Cùng lúc đó, một luồng pheromone áp bức nồng đậm như dây leo quấn lấy cơ thể tôi, khiến tay chân mềm nhũn.
Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn:
“Đây không phải đường về phòng bao, cậu định đưa tôi đi đâu?”
Miếng dán cách ly ở sau gáy bị lật ra.
Cố Tinh Hà cong môi cười, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Báo cho cậu một tin xấu, Thẩm Thính Lan đã biết mình là Alpha rồi.
Cậu đoán xem, vì sao anh ấy không tới đón cậu?”
Thẩm Thính Lan sao lại biết?
Ai nói cho anh ấy biết?
Tôi chợt nhớ tới cuộc điện thoại trong buồng vệ sinh…
Chẳng lẽ là Cố Tinh Hà gọi?
Tim khựng lại một nhịp, tôi theo bản năng hỏi ngược:
“Cậu biết chuyện đó bằng cách nào?”
Vì tư tâm, chuyện Thẩm Thính Lan bị rối loạn ký ức tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Ngay cả khi xin nghỉ cho anh ấy ở trường, tôi cũng dùng lý do khác.
Không có lý nào Cố Tinh Hà lại biết.
Dáng vẻ chật vật của tôi kích thích mạnh adrenaline của Cố Tinh Hà.
Cậu ta mạnh tay vỗ lên má trái tôi, trong đó không che giấu chút nào sự giễu cợt và mỉa mai.
“Không sợ nói cho cậu biết, cậu tôi là bác sĩ điều trị chính của Thẩm Thính Lan.
Chỉ là chuyện anh ấy nhầm mình là Omega, tôi cũng chỉ mới biết hôm nay thôi.
Nói ra thì, tôi biết được tin này còn phải cảm ơn cậu đấy.”
Chưa kịp tiêu hóa hết ý trong lời nói của cậu ta, tôi nghiêng mặt đi, lạnh lùng nhìn cậu:
“Vậy thì sao? Rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu?”
Cố Tinh Hà chậc lưỡi hai tiếng, cực kỳ không hài lòng với động tác né tránh của tôi.
Cậu ta thô bạo bóp cằm tôi, ép tôi phải ngước nhìn cậu ta.
“Tôi nhớ rõ, lúc cậu tốt nghiệp cấp ba đã từng nói, cậu thích Omega xinh đẹp cơ mà!
Sao giờ lại nghĩ quẩn, nhất quyết đi thích Alpha thế này?
“Nhưng nể tình chúng ta là bạn học cũ, tôi có thể miễn phí giúp cậu bẻ lại xu hướng tính dục.
Ai bảo cậu cứ nhất quyết nhòm ngó người tôi thích làm gì.
“Cho nên tối nay, tôi đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.
Đừng vội…
Ê, cậu sao lại…”
Alpha và Omega chênh lệch thể lực rất lớn.
Moi đủ lời xong, tôi dễ dàng hất ngã cậu ta, một chân giẫm lên vai, nhìn cậu ta lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Sao tôi vẫn còn sức, phải không?
Cậu quên rồi à, tôi cũng là Alpha cấp S.
Chút áp chế pheromone đó của cậu, vô dụng với tôi.
“Tôi còn đang thắc mắc sao tối nay cậu lại ngoan ngoãn thế, hóa ra là muốn chơi tôi à?
Xin lỗi nhé, kế hoạch của cậu thất bại rồi.”
Một cú chém tay.
Cố Tinh Hà lập tức bất tỉnh.
“Cho cậu đi mách lẻo!”

