Chỉ là kỳ lạ ở chỗ, từ hôm đó trở đi, hắn không còn nhắc tới chuyện “động phòng” nữa.
Ta trẹo chân, Chu Hoán Sơn lẽ đương nhiên để ta ở nhà dưỡng thương, còn mình thì sớm đi tối về, thỉnh thoảng người còn dính máu.
Sát khí vốn có của thợ săn nay càng đáng sợ hơn.
Hơn mười ngày sau, Chu Hoán Sơn sáng sớm đã ra ngoài.
Đến khi ta tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng—
người đứng cạnh giường không phải ai khác ngoài Thủ phụ Diệp đại nhân, cha ruột của Diệp Thần An!
“Cha ơi!”
Vị Thủ phụ trên triều đình trầm ổn mạnh mẽ, vừa thấy ta tỉnh liền khóc đến không kìm được:
“Con đó con! Ta cho con mang theo bao nhiêu người, con lại cố ý đuổi họ đi đường vòng! May mà con không sao, nếu không ta biết ăn nói thế nào với mẹ con đây?!”
Ta kéo tay ông:
“Cha ơi, con không sao mà, khiến cha mẹ lo lắng rồi.”
An ủi cha hồi lâu, ông đột nhiên nhìn tóc tai và y phục của ta:
“Sao con trai ta lại mặc đồ nữ tử?”
Ta vừa định giải thích, thì thấy Chu Hoán Sơn xách con mồi đứng ở cửa, cau mày hạ giọng:
“Con trai?”
Xong rồi!
Cha tới quá nhanh, ta còn chưa kịp nói cho Chu Hoán Sơn biết ta không phải nữ tử!
Chưa kịp tìm thời cơ thích hợp để giải thích, cha ta — vị phụ thân chuyên “đào hố” con trai — đã đứng dậy, khom người cúi mình về phía Chu Hoán Sơn, thi lễ rất mực trang trọng.người hành lễ với Chu Hoán Sơn:
“Đa tạ tráng sĩ đã cứu khuyển tử, Diệp gia chúng ta nhất định báo đáp hậu hĩnh!”
Chu Hoán Sơn nhìn ta, bỗng cười khẩy một tiếng:
“Không cần. Dù sao… ban đầu ta mua hắn về làm thê tử.”
Cha ta: “Hả?! Cái gì?!”
Còn ta—
xấu hổ đến mức muốn chết ngay tại chỗ.
14
Cha ta ngồi ở vị trí chủ tọa, ta và Chu Hoán Sơn đứng dưới.
Nghe Chu Hoán Sơn kể xong mọi chuyện, cha ta đập bàn quát lớn:
“Hoang đường!”
Ông chỉ tay về phía ta—đã mập lên không ít—trong mắt đầy xót xa, không nỡ mắng.
Quay sang Chu Hoán Sơn, người ta bỏ tiền bỏ sức chăm sóc con trai mình, nửa là ân nhân, ông cũng mắng không ra lời.
Cuối cùng ông phất tay áo:
“Nam tử yêu nhau, đảo lộn âm dương, không thể! Con theo ta về phủ. Còn ân công… ta sẽ tặng bạc, bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo.”
Ta cúi đầu lén nhìn Chu Hoán Sơn.
Trong lòng rối bời—
vừa sợ hắn không nhận khiến cha nổi giận,
lại vừa sợ hắn… thật sự nhận…
Nhưng ta vốn không phải nữ tử, ta đã lừa hắn.
Ánh mắt ta chạm phải ánh mắt Chu Hoán Sơn.
Trong đôi mắt đen ấy phản chiếu hình ảnh của ta—một kẻ như sợ bị bỏ rơi.
Toàn thân ta run lên.
Hóa ra…
được người yêu rồi, thật sự sẽ rất sợ mất đi.
“Chúng ta tuy không có cha mẹ định đoạt, môi giới se duyên, nhưng đã có thực chất phu thê. Hơn nữa… hắn là nam hay nữ, trong lòng ta sớm đã nhận định, hắn chính là thê tử của Chu gia.”
Chu Hoán Sơn quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh trước cha ta.
Cha ta hất văng ấm trà trên bàn xuống đất:
“Hoang đường! Ngươi có biết Diệp gia là thân phận gì không? Dù Diệp Thần An là nữ tử, tiểu thư phủ Thủ phụ cũng không phải kẻ thợ săn thôn quê như ngươi xứng đôi! Huống chi nó là tiểu thiếu gia Diệp gia!”
Chu Hoán Sơn chấn động, toàn thân căng cứng, trán chạm đất, không nói thêm lời.
Ta đau lòng, ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt đáng thương.
Cha ta không chịu nổi:
“Có làm nũng cũng vô dụng! Hôm nay con phải theo ta về kinh!”
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi.
“Chu Hoán Sơn… xin lỗi, ta đã lừa ngươi.”
Ta quỳ ngồi bên cạnh hắn, giọng run run.
“Nếu lúc đó ngươi không mua ta, bọn họ sẽ bán ta vào Vạn Hoa Lâu… ta… không còn cách nào khác.”
Im lặng thật lâu, Chu Hoán Sơn ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe:
“Ngươi là tiểu công tử nhà Thủ phụ?”
“Ừm.”
“Ngươi còn lừa ta chuyện gì nữa?”
Ta nghĩ một lúc, mặt đột nhiên đỏ bừng, nói lắp bắp:
“Thì… cái… chuyện động… động phòng…”
Ánh mắt hắn khóa chặt ta:
“Cái gì?”
“Không… không phải như vậy… nam với nam không phải như thế…”
Nghe rõ, hắn sững người, tai đỏ bừng.
Hắn vừa xấu hổ vừa tức:
“Ta không hỏi cái đó!”
“Vậy… ờm, ta không tên Diệp Thần, ta tên Diệp Thần An… tính không?”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, mặt và cổ đều đỏ theo.
Cha ta gọi ta từ xa, ta nhìn Chu Hoán Sơn, thở dài, vừa ra tới cửa—
“Diệp Thần An!”
Hắn gọi nhỏ.
“Ừm?”
Ta quay đầu. Hắn im lặng giây lát, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc:
“A An, nam tử… cũng rất tốt.”
Mặt ta nóng bừng, tim đập loạn như hươu con.
15
Đêm đó, ta bưng bát đồ ăn khuya gõ cửa thư phòng của cha.
“Cha, ăn chút đi!”
Cha cầm sách, giả vờ không thấy ta.
Ta đặt bát lên bàn, vén áo quỳ xuống.
“Con làm cái gì vậy?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc:
“Cha, con nghĩ việc thích nam hay nữ không liên quan gì đến việc con là người tốt hay xấu.”
Cha nghe xong, tức giận ném sách xuống bàn:
“Vậy con muốn Diệp gia tuyệt hậu sao?!”
“Cha, đời người ngắn ngủi, chẳng phải nên kịp thời vui sống sao?”
“Nhà hắn là nhà gì, nhà con là nhà gì? Hắn xứng với con sao?”
Hả?
Có hi vọng!
Mắt ta sáng lên, lập tức thuận nước đẩy thuyền:
“Con biết mà, cha thương con nhất!”
Cha phất tay áo, bực bội:

