Pheromone tôi liều mạng trào ra, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng tới nghẹt thở. Cổ tay giãy giụa đến rách toạc mà không thấy đau. Tôi dốc hết sức — vậy mà còn không chạm nổi góc áo của chúng.
“Alpha hạng E bị Enigma chơi qua, tưởng là bảo bối chứ!”
“Đợi cải tạo thành Omega, tao xin suất đầu.”
“Bớt bốc phét, đừng giết người trước khi chơi!”
“Mẹ nó, hết thuốc mê rồi. Có cần đập ngất không?”
…
Tôi nghe tiếng lưỡi dao rạch vào tuyến thể, máu sau cổ phun ra, đau đến nghẹt thở.
Tiếng cười hô hố của đám “động vật cao cấp” vây quanh — giống hệt cảnh năm xưa tôi chạm mặt Giang Thính Bạch bị vây bắt.
Chỉ khác là lần này… sẽ không có kẻ phế vật mềm lòng nào đến cứu tôi nữa.
Sau cổ như rỗng toác. Nhưng từ đáy thân thể, một luồng năng lượng lạ bùng lên, cuộn qua từng mạch máu, rồi ngưng kết.
Phân hoá lần hai?
Hoá ra vẫn có người cứu tôi: Lâm Thịnh.
Lâm Thịnh sẽ cứu tôi — bằng cả mạng sống.
10
Phân hoá lần hai là quá trình cực nguy hiểm, thường chỉ kích hoạt khi linh hồn kề miệng vực.
Khi khởi động, pheromone bùng đỉnh; không kiểm soát tốt là đủ huỷ sạch.
Đám cặn bã ấy không ngờ gặp chuyện xác suất thấp như vậy nên hoảng loạn. Quý mạng như vàng, đứa nào cũng giành nhau… chạy trước.
Tôi không biết mình sẽ thành gì. Chỉ biết pheromone của tôi chưa từng dày đặc và thuần khiết như thế — đi tới đâu đè bẹp tới đó. Cả không gian thành một vụ bạo loạn nhỏ, còn tôi đứng ở trung tâm.
Cũng tốt. Tấn công không một lỗi. Đánh… sướng thật.
Đến khi đỉnh sóng rút đi, sinh mệnh tôi cũng bị tuốt dần, cơn đau dựng tôi tỉnh lại lần nữa.
Mơ hồ ngửi mùi thuốc nổ trong pheromone của Giang Nhượng, nghe cả tiếng chửi rủa điên cuồng của Giang Thính Bạch.
Buồn cười thật — tiểu bạch hoa cũng biết chửi bậy.
“Đừng đánh nữa! Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện! Cậu ấy không ổn rồi!”
Một lồng ngực rộng ôm tôi nhấc bổng. Tiếng gió rít bên tai — hắn đang chạy.
Vậy là… cuối cùng tôi cũng thoát khỏi kiếp Alpha hạng E, cuối cùng được ai đó lo cho một lần.
Ở rìa biên đời, cũng nếm được chút ngọt.
Không biết mê man bao lâu, mở mắt ra tôi nằm trong bệnh viện.
Miệng bị chặn chống cắn, tay chân cố định. Giang Thính Bạch ngồi bên, mắt đỏ hoe; Giang Nhượng ngủ gục trên sofa.
“Cậu tỉnh rồi. Giờ thấy sao?”
Cậu ấy hỏi khẽ.
Nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu:
“Tôi… phân hoá lần hai thành gì?”
Cậu ấy khựng lại, thoáng thất vọng. Trước khi tôi hỏi thêm, Giang Nhượng đã tỉnh từ lúc nào, cất tiếng:
“Alpha cấp S. Cậu đã phân hoá thành Alpha cấp S.”
Đáp án vượt cả mơ ước.
Cả đời tôi, đợi được bước ngoặt.
Tim đập loạn, máy theo dõi kêu “bíp bíp bíp”. Giang Nhượng sải bước tới, trừng tôi:
“Kích động cái gì! Phân hoá thành Alpha S thì sao? Lúc phân hoá không có hỗ trợ y tế đúng quy trình, cơ thể tổn thương nặng, cậu có khi thành Alpha S tàn tật suốt đời đầu tiên đấy!”
Tôi sợ xanh mặt, nằm im như cột gỗ.
Dù sao giờ tôi… không còn là mạng rẻ nữa.
Giang Thính Bạch chen vào, giọng êm:
“Bác sĩ nói qua cơn nguy hiểm rồi. Giờ chỉ cần hồi phục từ từ, luyện kiểm soát pheromone — sẽ sớm được xuất viện.”
Tôi ngoan ngoãn gật. Đột nhiên nhớ ra:
“Viện phí … tôi không có tiền!”
Giang Nhượng kéo cậu ấy ra, liếc tôi:
“Tôi cho mượn. Sau lấy mạng trả.”
11
Tôi không phải người tốt, nhưng biết ơn đáp nghĩa.
Dù vì lý do gì mà bị cuốn vào đời họ, kết quả nhìn lại — lợi nhiều hơn hại.
Tôi có lương, có cơ hội phân hoá lần hai. Giờ tôi là phiên bản nâng cấp của chính mình.
Giang Thính Bạch bảo tôi tiếp tục ở bên chăm cậu ấy, tôi không hiểu hết, nhưng không từ chối.
Nói thẳng: dù cấp bậc đã khác, tiền vẫn phải tự kiếm. Công việc này — cơ hội kiếm tiền không tệ.
Chỉ có điều, dạo này nó càng lúc càng khó làm.
Hai anh em nhà này không hiểu ăn phải gì, chuyện gì cũng cãi ngược nhau:
— Pha trà xong cho Giang Thính Bạch thì Giang Nhượng đòi cà phê.
— Điều hoà: một người 18°, một người 28°.
— Bàn ăn: một người cay phải có, một người cay cấm có.
Tôi lĩnh một phần lương, hầu hai đại gia — đầu muốn nổ.
Thế này không bằng về phố Thủy Môn nhặt ve chai, đêm cũng chẳng ai bắt tôi gọt da chân.
Đang chịu nhục nửa tháng thì Lâm Hải Sinh gọi đòi tiền. Tôi định cúp, hắn bỗng khóc trong điện thoại:
“Thịnh Thịnh… ba xin lỗi. Ba sắp chết rồi. Lần cuối thôi — cho ba ít tiền mua chỗ chôn, để có chỗ đặt hũ tro…”
Tôi bật cười lạnh:
“Ông quên à? Mẹ tôi còn chẳng có mộ. Bà chôn sau vườn nhà! Ông cũng đòi mộ?”
Cúp máy mà người vẫn run vì tức.
Hắn cả đời chẳng quan tâm ai mà sống thảnh thơi. Mẹ tôi yêu cuồng, sống chết vì hắn, đẻ ra tôi rồi cũng vì hắn mà nát đời.

