Bình luận đã viết rõ ràng rành mạch.
Ba tháng nữa khám sức khỏe, chuyện song tính bại lộ, cả trường đều biết, sau đó nhảy từ tòa nhà dạy học xuống.
Chết sạch sẽ.
Nhân vật phụ mà.
Chết rồi mới dễ đẩy cốt truyện.
Cũng không biết cái chết của tôi dùng để đẩy tình cảm của anh ta và nữ chính tương lai đến bước nào.
Cho nên tôi thật sự thấy mình đáng thương chết đi được.
Đến bên xe, Lục Trì cúi người đặt tôi vào ghế phụ.
Tôi không chịu buông tay, sống chết móc lấy cổ anh ta, mặt áp sát mặt anh ta.
“Buông tay.”
“Không buông.”
Hơi thở của anh ta phả lên tai tôi, ngưa ngứa.
Tôi nhân cơ hội nghiêng người tới, môi cọ nhẹ qua vành tai anh ta.
Cả người Lục Trì cứng đờ.
“Lâm Dã!”
Mấy dòng bình luận vẫn không biết sống chết mà bay qua:
【Đờ mờ, cậu ta hôn thật kìa?!】
【Chó điên gan thật, nam chính cứng đờ luôn rồi!】
【Xong rồi xong rồi, lần này đạp trúng mìn, chờ bị ném xuống xe đi.】
Hơi thở Lục Trì lập tức rối loạn.
Lúc này tôi mới cười hì hì buông tay, để mặc anh ta nhét tôi vào ghế.
Lục Trì ngồi vào ghế lái, không lập tức khởi động xe.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nhà cậu ở đâu?”
“Không muốn về nhà.”
“Vậy cậu muốn đi đâu?”
“Nhà anh.”
Im lặng mấy giây.
“Không được.”
“Sao lại không được? Tôi đâu phải chưa từng tới.”
Thật ra tôi đúng là chưa từng tới.
Nhưng người say nói gì cũng đúng.
Lục Trì xoa xoa mi tâm.
Thở dài.
Xe chạy về phía trung tâm thành phố.
Gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ chưa đóng kín.
Tôi dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh ta.
Đèn đường từng ngọn lướt qua, ánh sáng và bóng tối luân phiên trên gương mặt anh ta.
Đường quai hàm căng chặt.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Đẹp.
Đẹp thật.
“Lục Trì.”
“Đừng nói chuyện.”
“Sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?”
Anh ta không trả lời.
“Trường bảo anh quản tôi là anh quản à? Anh đâu phải bố tôi.”
Vẫn không trả lời.
“Tôi đang hỏi anh đấy.”
Tôi vươn tay kéo tay áo anh ta.
“Để tay yên. Tôi đang lái xe.”
“Vậy anh trả lời tôi.”
“Trả lời cái gì?”
“Sao anh đối xử tốt với tôi?”
Đèn đỏ sáng lên.
Xe dừng lại.
Lục Trì quay đầu nhìn tôi.
Mắt anh ta rất đen, nhìn chằm chằm vào tôi, khiến người ta không hiểu sao lại hoảng.
“Bởi vì cậu xứng đáng.”
Suýt nữa khiến tôi phá vai.
Tôi vội vàng quay đầu, giả vờ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Trên kính phản chiếu gương mặt tôi.
Tai đỏ rực.
Mẹ nó.
Giả say.
Tôi đang giả say.
05
Xe dừng dưới một tòa chung cư cao tầng.
Lục Trì vòng qua mở cửa.
Tôi nằm lì trên ghế, không nhúc nhích.
“Tự đi.”
“Đi không nổi.”
“Ban nãy không phải còn có thể đánh người sao?”
“Đó là men rượu. Bây giờ hết rồi.”
Anh ta nhìn tôi hai giây, cúi người bế tôi ra khỏi xe.
“Anh nhẹ chút.”
Nói xong, tôi cố ý cọ thêm vào hõm cổ anh ta.
Vào đến phòng khách, tôi bị đặt lên sofa.
Lục Trì vừa đứng dậy định rời đi, tôi đã túm lấy cổ áo anh ta.
Anh ta không phòng bị, cả người ngã về phía sofa, một tay chống bên cạnh đầu tôi.
“Cậu làm gì?”
Tôi chớp mắt, cười vô tội.
“Anh đoán xem.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người Lục Trì cứng đờ.
Không nhúc nhích.
Tôi nhắm mắt, cắn loạn hai cái, kỹ thuật tệ đến thảm thương.
Kéo ra một chút, tôi liếm môi mình.
“Sao anh không động đậy?”
“Lâm Dã, cậu say rồi…”
“Đúng, tôi say rồi.”
Tôi lại áp tới.
Lần này thông minh hơn một chút, nghiêng đầu, chậm rãi cọ lên môi anh ta.
“Anh đẩy tôi ra đi.”
Tôi nói không rõ trên môi anh ta:
“Anh không đẩy tôi ra, tôi xem như anh đồng ý.”
Cánh tay Lục Trì chống trên sofa đều đang run.
Tôi tưởng mình sẽ bị đẩy ra, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh.
Kết quả, anh ta giữ lấy sau gáy tôi, đảo ngược thế cục, hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn vừa dữ vừa gấp, giống như đã nhịn rất lâu.
Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể túm chặt cổ áo anh ta, phát ra vài âm thanh mà chính mình cũng thấy mất mặt.
Bình luận phát điên.
【!!!!!!!】
【Nam chính hôn rồi?? Nam chính chủ động á??】
【Tôi vừa thấy cái gì vậy?? Không phải trai thẳng sao???】
【…Mẹ nó, nóng quá.】
Không quản được nữa.
Tôi bị hôn đến thiếu oxy, vỗ vỗ vai anh ta.
“Ưm… đợi, đợi chút…”
Lục Trì buông ra.
Trán anh ta chống lên trán tôi, thở rất gấp.
Mắt anh ta đỏ lên.
Không phải đỏ vì tức giận.
“Cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
Tôi thở dốc, giọng hơi bay.
“Vậy cậu có biết hậu quả không?”
“Biết.”
Tôi vươn tay, chậm rãi cởi chiếc cúc áo đầu tiên của mình.
“Tôi đều biết.”
Cuối cùng anh ta lại hỏi một câu:
“Tôi là ai?”
Tôi vươn tay, đầu ngón tay chọc lên môi anh ta, cười hì hì nói:
“Anh là… Lục Trì.”
06
Đèn tắt.
Sofa quá hẹp.
Hai người đàn ông trưởng thành chen vào nhau, khuỷu tay không đụng lưng ghế thì cũng va bàn trà.
Giữa chừng đầu tôi đập vào tay vịn, kêu “á” một tiếng.
Lục Trì dừng lại.
“Đau à?”
“Vớ vẩn!”
Anh ta bế tôi khỏi sofa, đưa vào phòng ngủ.
Giường rất lớn.
Tôi bị ấn vào gối, lưng chìm vào tấm nệm mềm.
Khi ngón tay anh ta chạm đến quần tôi, tôi đột nhiên giữ lấy tay anh ta.
Có một khoảnh khắc, tôi thật sự sợ.
Không phải sợ đau.

