Tôi là người song tính, sinh ra đã nóng nảy, cộc cằn.
Hai năm đại học, tôi đánh nhau tổng cộng mười bảy trận.
Trận cuối cùng, tôi đánh gãy sống mũi của một thằng bên khoa Thể dục thể thao.
Nhà trường đưa ra cho tôi hai lựa chọn: hoặc tự thôi học, hoặc chịu sự quản thúc của người đứng đầu khóa.
Để không bị đuổi học, tôi học cách giả vờ ngoan ngoãn.
Hôm đó, tôi đang bị kiểm tra bài tập, đang thành thật chuẩn bị tinh thần nghe mắng.
Trước mắt bỗng nhiên lướt qua một hàng chữ:
【Ha ha ha ha, con chó điên cuối cùng cũng bị thuần hóa rồi, nam chính đúng là có nghề thuần người.】
【Tiếc là chỉ là bia đỡ đạn thôi. Đợi nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ chẳng thèm quản cậu ta nữa đâu.】
【Đoạn sau còn thảm hơn. Chuyện cậu ta là người song tính bị đồn khắp trường, thế là cậu ta nhảy thẳng từ tòa nhà dạy học xuống.】
Cây bút trong tay tôi “rắc” một tiếng, gãy làm đôi.
Lục Trì ngước mắt lên.
“Sao thế?”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
“Đàn anh Lục, tôi không muốn học làm đứa trẻ ngoan nữa rồi.”
01
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi nói là, tôi không làm nữa.”
Tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhưng cổ tay đột nhiên bị siết chặt.
“Buông ra.”
Lục Trì không buông.
“Hai tháng nay, cậu không cúp một buổi học nào, không đánh nhau trận nào. Điểm thi giữa kỳ còn tăng tận ba mươi điểm.”
Anh ta dừng lại một chút.
“Cậu muốn khiến tất cả những cố gắng đó thành công cốc sao?”
Ba mươi điểm.
Trong ba mươi điểm đó, có những ngày tôi ngồi đối diện anh ta, gặm môn Toán cao cấp đến mức muốn hói cả đầu. Có cả niềm vui lần đầu tiên thi qua môn, phải trốn trong chăn cười thầm thành tiếng.
Cũng có cả những lúc anh ta dùng bút đỏ viết kín nửa trang giấy chú thích, một bài toán giảng đi giảng lại ba lần cũng không chê tôi phiền.
Nhưng mấy dòng chữ bay qua kia lại nói, tất cả đều là giả.
Anh ta chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Thuần hóa một con chó điên, rồi đến lúc không cần nữa thì vứt đi.
Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ta ra.
“Anh quản tôi làm gì.”
Nói xong, tôi đi thẳng, không quay đầu lại.
02
Những dòng bình luận vẫn lượn qua lượn lại trước mắt tôi.
【Chạy cái gì mà chạy, dù chạy đi đâu thì cũng chết thôi.】
【Cười chết mất, chó điên tưởng mình là người rồi à? Hai tháng không cắn người thì là ngoan chắc? Trong xương chẳng phải vẫn là một con súc sinh sao.】
【Đợi nữ chính xuất hiện, nam chính đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu ta. Chút dịu dàng bây giờ chẳng qua là bố thí thôi.】
Tôi bước nhanh hơn, gần như chạy xuyên qua con đường trong trường.
Về đến phòng trọ.
Vừa nằm xuống, mấy dòng bình luận lại bay tới.
【Tiết lộ trước nhé, chương ba mươi hai là khám sức khỏe. Chuyện cậu ta song tính bị cả lớp biết hết.】
【Sau đó diễn đàn trường treo ảnh cậu ta lên, tiêu đề còn ác ý lắm: Trường A kinh hoàng xuất hiện kẻ nửa nam nửa nữ.】
【Lúc đó nam chính đã ở bên nữ chính rồi, làm gì còn rảnh mà quản cậu ta. Cậu ta đứng trên sân thượng cả đêm, sáng hôm sau thì nhảy xuống.】
Tôi bật dậy.
Tim đập vừa nhanh vừa loạn, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Khám sức khỏe.
Ba tháng nữa chính là đợt khám sức khỏe toàn trường.
Tôi xuống giường, chân trần đi vòng quanh phòng ba vòng.
Khám sức khỏe toàn trường nghĩa là gì?
Nghĩa là phải cởi đồ.
Cởi đồ nghĩa là bị phát hiện.
Bị phát hiện nghĩa là lên diễn đàn trường.
Lên diễn đàn trường nghĩa là…
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó.
Không được.
Tôi khó khăn lắm mới chống đỡ được tới bây giờ.
Từ nhỏ đến lớn, thay quần áo thì vào buồng vệ sinh riêng, tiết thể dục thì giả đau bụng xin nghỉ, ngay cả đi bơi cũng chưa từng xuống nước.
Hai mươi năm rồi.
Chưa một lần lộ tẩy.
Không thể chết vì một lần khám sức khỏe được.
Thôi học?
Không được.
Bà tôi ở dưới suối vàng cũng sẽ không yên lòng.
Bà đã đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, vất vả kiếm tiền nuôi tôi ăn học.
Dù tôi học hành chẳng ra gì.
Nhưng tệ đến đâu, tôi cũng chưa từng nói sẽ thôi học.
Vì bà đã nói rồi.
Phải học cho xong.
Vậy phải làm sao?
Giả bệnh? Tìm quan hệ? Dùng tiền mua chuộc bác sĩ trường?
Cách nào cũng không đáng tin.
Giả bệnh chỉ kéo dài được một lần. Tìm quan hệ thì số người tôi đắc tội trong trường còn nhiều hơn số người tôi quen. Còn mua chuộc bác sĩ trường…
Lần trước tôi đánh gãy sống mũi thằng khoa Thể dục thể thao, chính bác sĩ trường là người băng bó cho nó.
Ông già đó hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc này, điện thoại sáng lên.
Trên màn hình hiện ra một tin nhắn.
Lục Trì: 【Ăn cơm chưa?】
Không hỏi vì sao tôi đột nhiên bỏ chạy.
Không mắng tôi lãng phí hai tháng tâm huyết của anh ta.
Lại quan tâm tôi đã ăn cơm chưa?
Một suy nghĩ hoang đường đột nhiên bật ra trong đầu tôi.
Chẳng lẽ anh ta thích tôi?
Nghĩ đến thân phận cậu ấm nhà giàu của Lục Trì, tôi lẩm bẩm:
“Nếu… tôi yêu đương với anh ta thì sao?”
Bình luận nổ tung.
【??? Cậu đang nghĩ cái gì vậy???】
【Chó điên muốn theo đuổi nam chính rồi trời ơi ha ha ha ha ha.】
【Người ta là trai thẳng đó đại ca! Cậu làm thế khác nào tự tìm đường chết!】
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nam chính đúng là để ý bia đỡ đạn hơi quá mức, ngay cả tài liệu ôn tập cũng tự tay viết…】
【Lầu trên im miệng! Đó là vì nam chính có tinh thần trách nhiệm! Đừng đẩy thuyền nữa!】
Tôi gạt mấy dòng bình luận sang một bên, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình.
Chuyện yêu đương này, tôi nghiêm túc đấy.
Không phải thật sự thích anh ta.
Mà là tôi cần một người.
Một người có năng lực, có địa vị, và dù biết bí mật của tôi cũng sẽ không ghét bỏ tôi.
Lục Trì vừa hay phù hợp tất cả điều kiện.
Vấn đề duy nhất là: anh ta có kỳ thị đồng tính không?
Tôi cẩn thận nhớ lại hai tháng qua ở bên anh ta.
Anh ta chưa từng nói bất kỳ câu nào mang ý miệt thị.
Khi trong nhóm bạn có người lấy gay ra làm trò đùa, anh ta chỉ nhíu mày, không tham gia.
Có một lần tôi cố tình trêu anh ta:
“Đàn anh Lục đẹp trai thế này, chắc không phải chưa từng có nam sinh theo đuổi đâu nhỉ?”
Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu.
“Có.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi sao là sao?”
“Anh có đồng ý không?”
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt bình tĩnh, không phản cảm, cũng không né tránh.
“Không. Không thích.”
Anh ta không nói là không thích đàn ông.
Chỉ nói là không thích.
Nghĩ vậy thì hình như cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.
Tôi cầm điện thoại lên, lại đọc tin nhắn của anh ta một lần nữa.
Không truy hỏi.
Không chất vấn.
Không lên lớp.
Cứ như ban nãy tôi không hề nổi khùng bỏ chạy vậy.
Tôi bắt đầu gõ chữ.
Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Mấy dòng bình luận lại lướt qua:
【Ha ha ha ha, chó điên gõ tin nhắn thôi cũng mắc kẹt.】
【Thế này mà còn muốn theo đuổi nam chính? Quay về đánh nhau tiếp đi.】
【Nói thật, cho dù theo đuổi được thì sao? Ba tháng nữa khám sức khỏe là xong hết.】
Dòng cuối khiến ngón tay tôi cứng lại.
Đúng.
Thời gian không còn nhiều.
Tôi không phải đang yêu đương.
Tôi đang tìm một đường sống.
Nghĩ đến đây, chút làm màu trong tôi lập tức biến mất.
Tôi cắn răng, nhanh chóng gõ một dòng gửi đi.
“Chưa ăn. Đói.”
Lục Trì: 【Gửi định vị cho tôi.】
Tôi ngẩn ra.
Ý gì?
Muốn tới tìm tôi à?
Tôi bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình bắt đầu dọn phòng.
Dọn được nửa chừng thì đột nhiên khựng lại.
Không đúng.
Tôi đâu có bảo anh ta tới nhà tôi.
Gửi định vị gần đây, tùy tiện tìm một quán ăn là được mà.
Nghĩ thông rồi, tôi vội vàng chỉnh trang lại bản thân, sau đó ra ngoài.
03
Bốn mươi phút sau.
Quán đồ nướng ở cổng khu nhà.
Xe của Lục Trì dừng bên đường.
Anh ta xuống xe, mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ gọn gàng.
Đứng trước quán nướng đầy khói dầu, trông như một bức tranh bị người ta treo nhầm tường.
Tôi ngồi trên ghế nhựa, trong tay cầm nửa chai bia, ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Ngồi đi.”
Lục Trì nhíu mày.
“Tôi không phải đã nói rồi sao, không được ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ thế này?”
Tôi ngẩn ra, nhai miếng thịt trong miệng.
Nhớ ra rồi.
Tháng trước tôi đau dạ dày, đau đến mức nằm gục ở phòng tự học cả buổi chiều.
Lục Trì tan học đi qua nhìn thấy, không nói hai lời đã kéo tôi đến phòng y tế.
Bác sĩ kê thuốc, còn dặn không được ăn cay, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ.
Lục Trì ghi nhớ ngay tại chỗ.
Sau đó mỗi lần thấy tôi ăn đồ nướng, mì gói, que cay, anh ta đều phải quản một câu.
Phiền chết đi được.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó.
Tôi vừa nhét xiên thịt vào miệng, vừa làm như vô tình hỏi:
“Đàn anh Lục, anh có người mình thích chưa?”
Lục Trì đang cầm khăn giấy lau ghế nhựa, động tác khựng lại.
“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Hỏi chơi thôi.”
Tôi lại cắn một miếng thịt, nói không rõ lời:
“Anh biết Chu Diễn lớp tôi không? Cái người hay chơi bóng rổ ấy.”
“Cậu ta đẹp trai, tính cũng tốt. Anh thấy cậu ta thế nào?”
Tay Lục Trì dừng lại.
Anh ta chậm rãi ngồi xuống, nhìn tôi.
“Cậu thấy cậu ta thế nào?”
“Tôi thấy cũng tốt mà. Cao, đẹp trai, lại dịu dàng với người khác…”
“Đủ rồi.”
Mặt Lục Trì đã đen lại.
“Thành tích của cậu còn chưa kéo lên được, không được yêu đương.”
Tôi chớp mắt.
Sao câu này nghe giống bố tôi thế?
“Còn nữa, thằng Chu Diễn đó, cậu tránh xa cậu ta ra.”
“Tại sao?”
“Cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.”
Thằng chơi bóng rổ thì làm ảnh hưởng việc học.
Vậy một người đứng đầu khóa ngày nào cũng kè kè dạy tôi học như anh thì không ảnh hưởng chắc?
Logic gì vậy?
Tôi nghiền ngẫm nửa ngày, vẫn không hiểu rốt cuộc anh ta có thích đàn ông hay không.
Thôi.
Đánh thẳng không được thì tiếp tục thăm dò.
Tôi cầm chai bia thứ chín lên.
Vừa định đưa lên miệng, cổ tay đã bị người ta giữ lại.
“Không được uống nữa.”
Tôi trừng anh ta.
“Hiếm lắm mới có kẻ ngu chịu thanh toán, tôi không được uống thả ga à?”
“Ai nói tôi thanh toán?”
“Anh không thanh toán thì anh tới đây làm gì?”
Lục Trì không đáp, ánh mắt quét xuống gầm bàn.
Tám chai rỗng xếp ở đó.
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Cậu uống bao nhiêu rồi?”
“Tám chai.” Tôi lắc chai trong tay. “Tính chai này nữa là chín.”
Gân xanh bên thái dương Lục Trì giật giật.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chai trong tay đã bị giật mất.
Tôi nổi nóng, vươn tay muốn cướp lại.
“Trả tôi!”
“Ngồi xuống.”
Tôi khí thế hừng hực đứng dậy, đối đầu với anh ta ba giây.
Sau đó lại ngồi xuống.
Không biết vì sao, bị anh ta trừng mắt như thế, chút ngang ngược trong người tôi giống như quả bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống.
Tôi buồn bực kéo một xiên thịt ra cắn, lẩm bẩm:
“Ai bảo anh tới muộn như vậy…”
Khóe miệng còn dính vụn ớt, tôi vẫn không ngừng nói chuyện Chu Diễn, tiếp tục thăm dò:
“Thật đó, anh chưa xem cậu ta chơi bóng đâu, đẹp trai lắm. Lần trước ném cú ba điểm quyết định, cả sân hét ầm lên…”
“Đừng ăn nữa.”
Ngón tay Lục Trì bóp lấy hai má tôi, cưỡng ép nặn mặt tôi thành miệng cá.
Anh ta cầm khăn giấy lau miệng tôi, động tác thô bạo, trái một cái phải một cái, hoàn toàn không quan tâm sống chết của tôi.
Tôi bị lau đến mức đầu lắc qua lắc lại, miếng thịt trong miệng suýt rơi ra.
“Ưm… anh làm gì đấy!”
Tôi lúng búng phản kháng, giơ tay vỗ bật tay anh ta ra.
Lục Trì không để ý tới tôi.
Anh ta đứng dậy, đi tới trước bếp nướng, rút điện thoại quét mã thanh toán.
Ông chủ cười ha hả nhận tiền:
“Bạn cậu uống yếu quá nhỉ, tám chai đã gục rồi.”
“Cậu ấy cái gì cũng yếu.”
Lục Trì không quay đầu, lạnh nhạt ném lại một câu.
Sau đó anh ta quay về, cúi người xuống, một tay luồn qua khoeo chân tôi, tay còn lại giữ sau lưng tôi, trực tiếp bế tôi lên khỏi ghế nhựa.
Cả người tôi lơ lửng.
Phản ứng mất hai giây mới nhận ra mình đang bị bế kiểu công chúa.
“Ê ê ê! Thả tôi xuống!”
“Mẹ nó anh buông ra! Lục Trì! Tôi tự đi được!”
“Cậu đi một cái cho tôi xem.”
Tôi há miệng muốn chửi, nhưng rượu trong bụng đột nhiên trào lên, tôi ợ một tiếng toàn mùi bia.
Khí thế lập tức gãy mất một nửa.
Lục Trì lẩm bẩm:
“Tôi còn tưởng sao cậu cứ nói linh tinh.”
“Còn muốn yêu đương với loại người đó.”
“Hóa ra là say rồi.”
Anh ta tưởng tôi say.
Cũng tốt.
Vừa hay thực hiện kế hoạch của tôi.
04
“Lục Trì.”
“Ừ.”
“Anh có thấy tôi đáng thương không?”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, bước chân chậm lại một nhịp.
“Uống nhiều rồi thì đừng nói linh tinh.”
Ai nói linh tinh?
Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.

