Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười một tiếng, nhìn hắn rời đi với vẻ mặt kích động không thể che giấu.
Đêm đó, Quý Hạc vẫn như mọi khi, phủ phục quỳ trước mặt tôi, cái đầu lông xù ngoan ngoãn gác trên đùi tôi.
“Chủ nhân, người đã xử lý xong rồi.”
Dứt lời, hắn dùng đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn tôi, ngoan ngoãn chờ phần thưởng.
Tôi uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó như thể không nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng hưng phấn của hắn, nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
Một nụ hôn còn vương mùi rượu rơi xuống môi hắn, nghiền ép dây dưa, nhưng lại bất chợt rời đi khi hắn muốn tiến thêm một bước.
Men say từng chút từng chút xâm chiếm đại não.
Gò má trắng nõn bắt đầu phủ lên một tầng ửng đỏ.
Đôi mắt xưa nay luôn tỉnh táo, mang theo ý trêu đùa và tính toán, lúc này như bị phủ lên một lớp sương mỏng.
Đuôi mắt đọng nước, lại vì rượu mà phiếm hồng.
Mỗi lần nhìn về phía Quý Hạc, trông cứ như đang cố ý câu dẫn hắn vậy.
Đôi môi nhạt màu hơi hé mở. Vì thả lỏng, hàm răng không khép chặt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một màu đỏ tươi.
Đó là thứ vừa rồi Quý Hạc muốn, nhưng chưa thể có được.
“Chủ nhân, chó nhỏ muốn quá đáng hơn một chút, có được không…”
Lời hỏi khẽ khàng rơi xuống.
Đầu óc tôi càng lúc càng mơ màng, tầm nhìn từng chút tối đi, gần như không nghe thấy hắn nói gì.
Nhưng hắn vốn cũng không định thật sự chờ câu trả lời của tôi.
Kẻ trước nay luôn cúi mày thuận mắt trước mặt tôi bỗng đứng dậy.
Bóng dáng dường như lại cao lớn hơn trong ký ức hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo mảnh khảnh của tôi.
Cơ thể vì ý thức mơ hồ mà mềm nhũn xuống bị hắn dễ dàng ôm vào lòng.
Hai chân tôi hoàn toàn rời khỏi mặt đất.
Một tay hắn giam lấy eo tôi, tay còn lại đỡ lấy tôi, điều chỉnh tư thế để đầu tôi trực tiếp tựa vào lồng ngực hắn.
Quý Hạc nhìn tôi nhắm mắt, yên tĩnh nằm trong lòng hắn.
Không còn những màn trêu chọc gần gần xa xa kia nữa.
Hắn một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng, hiện tại hắn có thể hoàn toàn khống chế tôi.
Hàng mi dài rũ xuống.
Hắn vùi mặt vào cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Chủ nhân… tôi yêu ngài lắm… xin ngài đừng bỏ tôi…”
6
Ưm…
Cơ thể nặng quá…
Hình như có thứ gì đó đang đè lên tôi?
“Chủ nhân…”
Ồn quá…
Cảm giác khiến tôi chán ghét này khiến tôi vùng vẫy muốn mở mắt ra, xem rốt cuộc là ai có lá gan dám mạo phạm tôi như vậy.
“Chủ nhân… ngài tỉnh rồi à…”
Ặc…
Quý Hạc?
Hàng mi dài khẽ run lên, để lộ đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn về phía hắn.
Gương mặt quen thuộc kia dần dần rõ ràng, đại não cũng từng chút tỉnh táo trở lại.
“Chậc, chó hèn.”
Quý Hạc nghe thấy tiếng mắng mang theo chút thở dốc ấy, trên mặt không có một chút nhục nhã nào.
Ngược lại, hắn có chút hưng phấn nắm lấy tay tôi, áp lên gò má hắn.
“Chủ nhân thương tôi thêm chút nữa có được không?”
Tôi thật sự không còn chút sức lực nào, thế nên chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng lau qua gò má hắn.
“Đúng là ngu.”
Quý Hạc chớp mắt, sau đó cúi người, môi hắn du ngoạn trên làn da tôi.
“Vậy cũng là chó ngu của chủ nhân.”
——————————
7
Tôi bị đau mà tỉnh lại.
Toàn thân như bị tháo rời rồi lắp lại một lần nữa, eo mỏi đến mức không nâng dậy nổi, cổ tay còn lưu lại vài vệt đỏ nhàn nhạt.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của mình.
Khung hình cuối cùng trong ký ức dừng lại ở gương mặt đầy mê luyến của hắn.
Áo choàng tắm đã không biết biến mất từ lúc nào.
Từ xương quai xanh trở xuống, từng mảng dấu vết loang lổ lan ra, giống như bị một loài chó lớn nào đó đè xuống đất, hết lần này tới lần khác liếm láp cắn xé.
“Tỉnh rồi?”
Giọng Quý Hạc vang lên từ bên cạnh.
Hắn nửa dựa vào đầu giường, thấy tôi mở mắt thì lập tức tiến lại gần.
Trong đôi mắt nâu sẫm tràn đầy vẻ thỏa mãn sau khi được ăn no, cùng sự mê luyến vẫn chưa hề rút đi.
“Đêm qua chủ nhân đẹp lắm.”
Khi nói câu này, vẻ mặt hắn vô cùng ngoan ngoãn, giống như một con chó lớn nghe lời đang làm nũng với chủ nhân.
Nếu không phải trên người tôi còn đầy chứng cứ, có lẽ tôi sẽ tưởng rằng đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì.
Tôi kéo khóe môi.
“Chậc, chó hèn.”
Hắn nắm lấy tay tôi áp lên gò má hắn, giống hệt mỗi lần trước đây hắn đòi thưởng.
“Vậy cũng là chó hèn của chủ. nhân.”
Con chó đã từng được ăn mặn thì làm sao còn chịu quay về ăn chay nữa.
Hắn hận không thể mỗi tối đều tạo phản một lần, hành hạ chủ. nhân của hắn đến mức tay chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.
Đôi khi tôi thậm chí còn hối hận vì sao ban đầu mình lại uống ly rượu kia, mặc kệ dã tâm của hắn không quản.
Nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi, hối hận cũng vô dụng.
Con chó đi /ên ăn no uống đủ dường như càng hữu dụng hơn.
Khi tôi lại một lần nữa giao nhiệm vụ nguy hiểm cao cho hắn, chưa tới hai ngày hắn đã hoàn thành.
Chỉ là vừa trở về đã vào ICU nằm mấy ngày.
Điều này khiến tôi có chút bực bội.
Lúc xử lý, tôi ra tay hơi nặng.
Tôi nhìn người nằm dưới đất máu thịt be bét, hơi thở yếu ớt đến cực điểm, hít sâu một hơi.
Gia tộc đã tẩy trắng trên danh nghĩa rồi.
Sự mất khống chế như vậy tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.
Tuyệt đối không thể.
8

