Năm mười tám tuổi, tôi nuôi một con chó đi /ên.

Hắn rất thông minh, cũng rất nghe lời, nên tôi cũng không ngại dạy dỗ hắn. Thậm chí trong trường hợp hắn có thể tạo ra đủ lợi ích cho tôi, tôi còn cho phép hắn bò lên giường của tôi.

Nhưng chó đi /ên rốt cuộc vẫn là chó đi /ên, dù có kìm nén thế nào, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bộc lộ bản tính.

Năm hai mươi tám tuổi, hắn tạo phản.

Con chó đi /ên chưa được cho ăn no điên c /uồng cầu xin chủ nhân ban thức ăn, cầu xin tình yêu của chủ nhân.

Tôi nhìn con chó đi /ên đang đè trên người mình, bất đắc dĩ khẽ “chậc” một tiếng.

Chó ng /u.

1

Lần đầu gặp Quý Hạc, hắn đang bị người ta vây đá /nh, thân hình gầy yếu mảnh khảnh chật vật nằm trong vũng bùn.

Chuyện này cũng chẳng hiếm gặp.

Trong ngôi trường quý tộc này, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép là chuyện thường thấy nhất.

Nhưng đôi mắt hắn đã thu hút tôi.

Trong đôi mắt nâu sẫm ấy chứa đầy dã tâm.

Đây là một con chó đi /ên.

Mà tôi lại thích thuần phục chó đi /ên.

“Các cậu đang làm gì vậy?”

Những học sinh đang vây đánh hắn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt ấy thì đồng loạt quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ.

“Tô… Tô thiếu.”

Giọng bọn họ run rẩy, thần sắc sợ hãi, hoàn toàn không còn vẻ hung ác khi đối mặt với Quý Hạc vừa rồi.

Rõ ràng tôi cười rất dịu dàng mà.

Một tiếng cười khẽ vang lên khiến đám học sinh ấy không còn dám để ý chuyện khác nữa, lập tức tản ra bỏ chạy.

Tôi chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Quý Hạc, đưa tay về phía hắn.

“Đừng sợ, tôi là hội trưởng hội học sinh Tô Lĩnh Ý, bạn học cần giúp đỡ không?”

Quý Hạc cố gắng ngẩng đầu lên, men theo bàn tay xinh đẹp ấy nhìn lên trên.

Một gương mặt tinh xảo cứ thế xông thẳng vào tầm mắt hắn, ngay sau đó là vẻ bỡn cợt trong đôi mắt phượng kia.

Tôi không hề che giấu mục đích và hứng thú của mình.

Dù sao hắn cũng không có lựa chọn.

Sau một lúc im lặng, Quý Hạc đưa bàn tay dính đầy bùn nước của mình ra.

Một bàn tay sạch sẽ xinh đẹp, một bàn tay bẩn thỉu thô ráp.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, tạo thành sự đối lập rõ rệt, giống hệt mối quan hệ giữa bọn họ.

Chủ nhân và chó nhỏ.

Từ ngày đó trở đi, phía sau tôi có thêm một cái đuôi nhỏ.

Hắn rất nghe lời, tất cả mệnh lệnh đều sẽ được thực hiện hoàn hảo, điều này giúp tôi bớt được rất nhiều công sức.

Dù sao muốn xử lý vài chuyện trong trường vẫn khá phiền phức.

Nếu không phải vì dã tâm trong đáy mắt hắn, nhìn hắn chẳng khác gì một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Chó đi /ên mới càng thú vị mà.

Tôi ngồi tùy ý trên ghế, ánh mắt luôn mang theo chút kiêu ngạo rơi xuống người trước mặt.

“Nói đi, nếu chuyện này không đủ quan trọng thì… cậu hẳn biết hậu quả sẽ thế nào.”

Nam sinh trước mặt lập tức nịnh nọt bước tới, cứ như không hề nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của tôi.

“Tô thiếu, ngài đừng vội, xem mấy thứ này trước đã.”

Nói rồi, cậu ta đưa mấy tấm ảnh trên tay cho tôi.

Tôi tùy ý nhận lấy.

Trong ảnh, Quý Hạc và tên tiện nhân Trần Ấn kia dựa vào nhau khá thân mật, hành vi cử chỉ nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc. Vừa nhìn qua, người ta rất dễ vô thức cho rằng quan hệ giữa bọn họ không tệ.

Nhưng có hai khuyết điểm chí mạng.

Mấy tấm ảnh này không nhìn rõ biểu cảm, hơn nữa tất cả đều được chụp từ cùng một góc độ.

Tôi cười khẩy một tiếng, nặng nề ném ảnh xuống bàn.

“Đi gọi con chó nhỏ không nghe lời kia tới đây cho tôi.”

Nam sinh vừa nghe thấy đã vội vàng đáp:

“Vâng, Tô thiếu, tôi lập tức gọi hắn tới!”

Dứt lời, cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong phòng họp chỉ còn lại một mình tôi.

Tiếng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn không ngừng vang vọng trong căn phòng.

“A… đúng là một con chó ngu mà.”

Động tác của nam sinh kia rất nhanh.

Không lâu sau, Quý Hạc đã bước vào từ ngoài cửa.

Phần thân trên của hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt, vạt áo hơi lộn xộn được nhét vào trong quần, thấp thoáng phác họa đường nét cơ bụng và lồng ngực.

Sau hai năm được nuôi dưỡng, con chó đi /ên này đã thoát khỏi dáng vẻ gầy gò nhỏ bé năm đó.

Vai rộng eo hẹp, cánh tay còn có thêm chút cơ bắp, ngay cả chiều cao cũng đã hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi không thích phải ngước nhìn người khác.

“Qua đây.”

Quý Hạc gần như không hề do dự, đi đến trước mặt tôi rồi cúi người xuống.

Tôi hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

“Biết vì sao tôi gọi cậu tới không?”

Quý Hạc thuận theo mà ngẩng cằm lên, nhưng đôi mắt vẫn rũ xuống, ngoan ngoãn đáp:

“Không biết, chủ. nhân.”

Tôi cười khẽ một tiếng, cầm lấy mấy tấm ảnh trên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn.

“Nhìn cho kỹ đi, con chó ngu không nghe lời.”

Quý Hạc chuyển động con ngươi, ánh mắt rơi xuống nửa gương mặt giả tạo đang cười của Trần Ấn trong ảnh. Hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu.

“Chủ. nhân, là lỗi của tôi.”

Hắn hiểu ý tôi.

Tôi cũng hiểu ý hắn.

Nhưng tôi không hài lòng.

Ngay cả chuyện này cũng có thể bị người ta chụp lén rồi đưa đến tận trước mặt tôi.

Xem ra tôi vẫn dạy dỗ chưa đủ.

Tôi thu tay lại, thân thể ngả về sau, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Chậc, tôi nghĩ cậu hiểu, tôi không cần một con chó ngu xuẩn vô dụng.”

Quý Hạc nghiêng đầu cọ cọ vào đùi tôi, mí mắt rũ xuống che đi ánh nhìn đầy tính xâm lược.

“Vâng, chủ. nhân.”

“Hừm… chó ngu.”

2

Có lẽ dạo gần đây tôi quá dung túng hắn, còn cho phép hắn ở cùng ký túc xá với tôi, nên mới khiến lá gan hắn lớn lên.

Có một lần tôi trở về, bên trong cửa truyền ra âm thanh.

Tôi nhướng mày, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Quý Hạc biết tôi ở ngoài cửa, nhưng hắn hình như không ngờ tôi sẽ trực tiếp bước vào.

Hắn lập tức sững người.

Ánh mắt tôi đảo một vòng trên người hắn, cuối cùng dừng lại trên mảnh vải hắn đang cầm trong tay.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua mảnh vải này còn đang mặc trên người tôi thì phải?

Chậc, đúng là không nghe lời.

Quý Hạc im lặng đặt mảnh vải xuống, đứng dậy, từng chút từng chút đi về phía tôi.

Tôi bỗng cảm thấy hình như mình nuôi hắn hơi quá tay rồi.

Khi hắn đứng lên, thân hình cao lớn gần như có thể bao phủ cả người tôi. Dù chỉ đứng trước mặt tôi, dù vẫn giữ dáng vẻ cúi mày thuận mắt, hắn vẫn đem lại cảm giác nguy hiểm.

“Chủ. nhân.”

Tôi không thích những thứ mang tính xâm lược quá mức.

Nhưng dáng vẻ này của hắn lại khiến tôi hưng phấn một cách khó hiểu.

Tôi bỗng muốn nhìn thấy dáng vẻ bị ép phải nhẫn nhịn của hắn.

Nhất định sẽ rất đẹp.

Tôi vươn tay vén áo hắn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng hắn.

“Sao vậy? Chó ngu, đói rồi à?”

Giọng nói trêu chọc khiến thân thể Quý Hạc lập tức căng cứng.

Tôi hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy yết hầu hắn không ngừng lăn xuống.

“Vừa nãy chẳng phải còn đang phát điên sao? Sao bây giờ lại bình thường thế?”

Nói rồi, đầu ngón tay tôi chậm rãi trượt xuống.

Ngay trước khoảnh khắc sắp chạm tới, đầu ngón tay bỗng dừng lại.

Tôi thu tay về, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Sau đó tôi vòng qua hắn, đi về phía phòng tắm, bỏ lại một câu nhẹ tênh:

“Bẩn thật.”

Rõ ràng đó là một câu mang ý sỉ nhục, nhưng sự hưng phấn của Quý Hạc lại chẳng hề giảm đi chút nào.

Hắn chỉ hơi tiếc nuối rũ mắt xuống, khẽ lẩm bẩm:

“Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… thêm một chút nữa là được rồi…”

Tiếng thở dài khe khẽ lan ra trong căn phòng.

Ngoài chủ nhân ra, chẳng ai nghe thấy.

Nụ hôn ngày hôm đó giống như mở ra chiếc hộp Pandora.

Con chó đi /ên này không còn thỏa mãn với những cái chạm tay tùy tiện của tôi nữa.

Hắn bắt đầu dùng đủ mọi cách để xin tôi hôn hắn.

Có khi là một tấm ảnh Trần Ấn chật vật thảm hại, có khi là một bó hoa được chuẩn bị tỉ mỉ.

Tóm lại, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành lý do để hắn đòi ăn.

Ngay cả nụ hôn cũng từ lúc đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, dần dần biến thành môi lưỡi dây dưa.

Một con chó ngu nào đó không nghe lời thậm chí còn dám đặt bàn tay bẩn thỉu của hắn lên eo tôi trong lúc hôn, từng chút từng chút trượt xuống. Thỉnh thoảng quá đáng hơn, hắn còn luồn tay vào trong áo.

Ừm…

Hắn thật sự rất không nghe lời.

Nhưng hắn rất hữu dụng.

Đôi móng chó này vẫn phải giữ lại để làm việc.

3

Ngày tốt nghiệp đại học.

Quý Hạc không về ký túc xá mà đi thẳng tới một căn nhà đứng tên tôi.

Từ rất lâu trước đó, tôi đã giao chìa khóa căn nhà gần trường cho hắn rồi.

Một là để lại cho hắn làm ổ chó.

Hai là để tiện tìm hắn.

Không, phải nói là tiện cho hắn tìm tôi mới đúng.

Tôi lười biếng ngồi trên sofa.

Âm thanh cửa phòng được mở ra dường như chẳng hề khiến tôi chú ý.

Tôi chỉ không chút hình tượng dựa trên sofa, mái tóc vẫn còn mang hơi ẩm sau khi vừa tắm xong. Chiếc áo choàng tắm trắng tinh lỏng lẻo mở ra, thậm chí còn vì động tác của tôi mà trượt khỏi bờ vai.

Từ khoảnh khắc bước vào, ánh mắt Quý Hạc đã dính chặt lên đó, không muốn rời đi dù chỉ một phân một tấc.

Hắn đóng cửa lớn lại, từng bước từng bước đi đến trước mặt tôi.

Bóng dáng cao lớn gần như bao phủ cả người tôi.

“Chủ nhân.”

Tôi ghét phải ngước nhìn người khác.

“Tôi dạy cậu từ khi nào rằng cậu có thể đứng nói chuyện với tôi?”

Quý Hạc nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu tôi, dã tâm trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Nhưng hắn vẫn nghe lời quỳ xuống trước mặt tôi, cúi thấp đầu.

“Chó nhỏ biết sai rồi, xin chủ nhân trách phạt.”

Tôi nhìn dáng vẻ thần phục này của hắn, một tiếng cười khẽ cực nhẹ lăn ra từ cổ họng.

“Nếu đã biết sai, vậy cởi áo trên ra đi.”

“Vâng, chủ nhân.”

4

Nửa thân trên Quý Hạc trần trụi, tư thế ngoan ngoãn chờ bị trách phạt.

Tôi không lên tiếng, chỉ chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng rực của hắn.

——————————

Bất chợt, tôi nhấc chân đá mạnh vào bụng dưới của hắn.

Hắn không kịp phản ứng, cả người ngã ra sau, đầu đập vào cạnh bàn phát ra một tiếng trầm đục.

Tôi trực tiếp phớt lờ đau đớn của hắn, chỉ dùng giọng điệu khinh bạc nói:

“Hôm nay đến đây thôi nhé.”

Hắn chống người ngồi dậy, lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn như lúc ban đầu.

“Cảm ơn chủ nhân đã trách phạt.”

5

Quý Hạc thật sự là một con chó rất hữu dụng.

Ngoại trừ những dục vọng không cần thiết kia, hắn gần như chính là một chú chó nhỏ lý tưởng.

Nhưng chó đi /ên rốt cuộc vẫn là chó đi /ên.

Bản tính tham lam vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Hắn đi theo bên cạnh tôi mười năm, được tôi dạy dỗ đến mức trò giỏi hơn thầy.

Việc tôi có thể nắm chắc gia tộc như vậy ngay sau khi tốt nghiệp đại học, không thể thiếu công lao của hắn.

Thậm chí lớp ngụy trang của hắn còn suýt khiến tôi cho rằng hắn thật sự đã bị thuần phục hoàn toàn.

Chỉ đáng tiếc, hắn là người do chính tay tôi dạy ra.

Tôi hiểu hắn quá rõ.

“Tô tổng, đây là động thái của Quý Hạc trong một tuần qua.”

Tôi bình tĩnh nhận lấy xấp tài liệu kia, tùy ý lật xem.

Người đàn ông trước mặt nở nụ cười nịnh nọt, tròng mắt đảo liên tục. Tâm tư muốn trèo lên cao, muốn đẩy người khác xuống lộ rõ đến mức hơi quá đáng.

Tôi dường như ngầm thừa nhận hành động của hắn, đặt tài liệu xuống, giọng nói lạnh nhạt:

“Nếu tay chân không sạch sẽ, vậy xử lý đi.”

Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Đương nhiên! Tô tổng, tôi rất sẵn lòng cống hiến cho ngài.”

Scroll Up