Đêm trước lễ đính hôn của anh trai kế, tôi gửi ảnh anh ấy cho quản lý Club quen thuộc ở Lan Quế Phường:

“Giúp tôi tìm người giống hắn.”

Một nam người mẫu xuất hiện, có đến ba phần giống anh.

Chúng tôi vừa mới quấn lấy nhau trên giường thì cửa phòng ngủ bất ngờ bị đá tung.

Anh trai tôi đứng đó, nụ cười lạnh như Diêm La đòi mạng.

“Tiểu Bảo, giỏi lắm. Biết tìm người thay thế rồi hả?”

“Hay là… em lại muốn cầu xin anh?”

1

Người mẫu liếc nhìn anh, rồi quay sang tôi, hạ giọng hỏi:

“Sếp, có tiếp tục không?”

Tôi nhìn anh trai, khẽ gật đầu.

“Phải trả thêm tiền đó.”

“OK, gấp đôi. Lát nữa tôi chuyển khoản.”

Người mẫu cúi xuống, hôn lên cổ tôi. Tôi khẽ rên, lười biếng nói:

“Anh à, giúp em đóng cửa lại đi.”

“Em cầu xin anh đó.”

Chưa kịp dứt lời, người mẫu đã bị hất văng ra khỏi giường.

Hắn loạng choạng bò dậy, ôm eo chạy mất. Trước khi đi còn ra hiệu nhắc tôi chuyển tiền.

Tôi vẫy tay, như một lời tạm biệt.

Anh trai nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt:

“Vui không?”

“Cũng vui lắm.”

Tôi chống khuỷu tay, cố ý để cổ áo nhăn nhúm hở rộng hơn.

Những vết hồng nhạt do người mẫu để lại hiện rõ dưới ánh đèn, càng thêm chói mắt.

Ánh mắt anh trai lướt qua, lạnh như lưỡi dao tráng băng. Yết hầu anh khẽ giật, rồi đôi mày nhíu chặt thành hình chữ Xuyên.

Ánh nhìn khinh miệt ấy khiến ngực tôi đau nhói, nhưng lại xen lẫn một chút khoái cảm méo mó.

Tôi buông tay, nằm thả lỏng trên giường, đầu ngón tay vẽ vòng tròn nơi ngực, nhìn thẳng anh:

“Hắn không giống anh lắm.”

“Kỹ thuật cũng chẳng tốt. Em vẫn luôn… thích bản chính hơn.”

“Anh à, cho em mượn anh dùng một chút được không?”

“Em cầu xin anh, anh à.”

Đường hàm anh căng cứng, gân xanh giật giật.

“Cố Tồn Niệm,” – giọng anh bật ra từ kẽ răng – “Em nhất định phải tự hủy hoại mình như thế sao?”

Tôi không tin anh vô cảm.

Vừa chạm vào cúc áo kim loại lạnh buốt, cổ tay tôi đã bị một bàn tay nóng hổi siết chặt.

Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lạnh lẽo nhưng khiến tôi an tâm.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay kia lướt dọc theo eo anh, men theo bộ vest Tom Ford đắt đỏ, từng tấc, từng tấc một.

Dưới lớp vải sang trọng ấy, cơ bắp anh rắn chắc như thép.

Mỗi tấc da dưới tay tôi đều khẽ run – anh không thể nói là không động lòng.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu như vực, muốn nuốt chửng tôi.

Tôi không tránh, ngón tay tiếp tục bò lên, từng chút một.

Đến khi sắp chạm vào nơi cấm kỵ dọc theo đường may quần âu, thế giới bỗng đảo lộn.

Tôi bị ném xuống đất.

Anh nhanh chóng rời đi, giọng ra lệnh với vệ sĩ:

“Trông chừng Nhị thiếu. Không có lệnh của tôi, không ai được vào.”

Tôi nằm yên trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, má áp lên lớp len thơm mùi bụi mịn.

Đèn chùm pha lê trên trần sáng đến chói mắt.

2

Tôi lục trong tủ rượu của phòng suite lấy một chai.

Macallan 18 năm.

Khui nắp, tôi ngồi bệt trên thảm, ngửa cổ uống trực tiếp từ miệng chai.

Dòng rượu màu hổ phách trượt qua thực quản, cuối cùng cũng đè xuống được khoảng rỗng lạnh lẽo xoắn thắt nơi ngực.

Vừa uống rượu, tôi vừa gọi cho anh trai.

Anh không bắt máy.

Một lúc sau, vệ sĩ vào.

Anh ta tịch thu hết toàn bộ rượu của tôi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì tiệc đính hôn đã xong.

Mẹ kế gửi một đống ảnh vào group gia đình.

Anh trai tôi khoác tay Lâm Diệu Châu.

Một người comple bảnh bao, một người châu ngọc lấp lánh.

Một người thần sắc dịu dàng, một người e thẹn mặn mà.

Trai tài gái sắc, thật là xứng đôi.

Như đang chụp quảng cáo trang sức vậy.

Tôi ôm ngực, cơn buồn nôn dâng lên.

Tôi tắt màn hình, lại bật, rồi lại tắt — lặp đi lặp lại.

Phóng to ảnh.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lâm Diệu Châu.

Viên kim cương hồng 3 carat, anh trai tôi đấu giá ở Christie’s.

Chói mắt.

Anh cũng ở trong group, chắc chắn nhìn thấy.

Thế là tôi lên tiếng trong nhóm:

“Anh tôi đúng là đẹp trai quá! [👍][👍][👍]”

Mẹ kế đáp: “Chị dâu con cũng xinh lắm đó. [cười trộm]”

Tôi lập tức trả lời:

“Chị dâu đúng là xinh quá! [👍][👍][👍]”

Chưa đầy mấy phút, hộp thư riêng của tôi bị ba oanh tạc, tin nào cũng là voice 60 giây.

Tôi chẳng mở cái nào, cũng đoán ra được tiếng gào thét bên trong.

Tôi gõ trả lời một cách thành thục:

“Ba ơi, sorry nha! Con không cố ý không tới đâu!”

“Lỡ ngủ quên á! Con đã đã xin lỗi với anh rồi.”

Mỗi chữ đều là nói dối.

Thật ra là cố ý.

Cũng chẳng có xin lỗi.

Càng không định xin lỗi.

Bên kia hiện “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng ba chỉ gửi một câu lạnh như băng:

“Học cho giỏi theo anh con, sống cho đàng hoàng tử tế!”

Tôi vỗ vào gương mặt đang gượng cười, gửi thêm một sticker chào kiểu nhà binh.

“Học theo anh con cho tốt…”

Câu đó như câu thần chú đeo bám tôi hơn chục năm.

Từ nhỏ ba đã nói với tôi câu ấy.

Mẹ tôi mất sớm, ba một mình nuôi tôi đến năm tuổi.

Sau đó, ba cưới dì Phượng — bảo mẫu chăm tôi nhiều năm.

— Nói thì là để tiện chăm tôi.

— Cũng vì mẹ con dì Phượng “hợp tuổi” giúp ông ấy phát đạt.

Scroll Up