Tôi nhìn anh, chợt nhớ lại thời điểm mới xuyên qua, khi ấy tôi còn nghĩ người này là núi băng Diêm Vương sống, đời này chắc phải làm vợ chồng giả với anh đến hết kiếp.

13

Còn bây giờ.

Tôi nắm lấy tay anh, để anh kéo mình ra khỏi xe.

“Giang Nghiên.”

“Ừ?”

“Thật ra bản tạp chí em mặc đồ nữ đó… in cũng được.”

Anh nhướng mày.

Tôi lập tức bổ sung thật nhanh:

“Nhưng không đẹp bằng người thật.”

Anh ngây ra một giây, rồi bật cười.

Cười như mèo ăn vụng thành công, lại như đứa trẻ nhặt được kẹo.

Anh cười đến mức mặt tôi nóng ran, tôi hất tay anh ra rồi đi nhanh vào trong nhà.

Anh từ phía sau đuổi theo, một tay bế ngang tôi lên.

“Này!”

“Em khen anh rồi, phải thưởng chứ.”

“Thưởng cái gì?”

Anh cúi đầu, chóp mũi cọ lên chóp mũi tôi, giọng đầy ý cười:

“Thưởng cho em tối nay không cần đi ngủ sớm.”

Tôi: “…”

Cánh cửa khép lại phía sau lưng.

Ánh trăng bị chặn ở ngoài, trong nhà sáng lên ánh đèn ấm áp.

14: Góc nhìn của Giang Nghiên · Mẩu ngoại truyện nhỏ

Hôm nay em ấy khen tôi rồi.

Dù khen rất miễn cưỡng, dù trước đó còn đang mắng tôi.

Nhưng em nói: “Không đẹp bằng người thật.”

“Người thật” là đang chỉ tôi.

Tôi nhớ kỹ rồi.

Nhớ trong đầu, nhớ trong tim, nhớ cả vào cuốn sổ nhỏ chỉ mình tôi nhìn thấy.

Bên cạnh còn ghi chú: ngày nào tháng nào năm nào, Lâm Hủ chính miệng thừa nhận tôi đẹp hơn phiên bản em ấy mặc đồ nữ.

Tuy logic không đúng lắm, nhưng ý là tới nơi rồi.

Sau này cãi nhau có thể mang ra dùng.

Em tưởng em không biết tôi có một cuốn sổ nhỏ.

Thật ra còn nhiều chuyện em không biết lắm.

Ví dụ như tôi biết tài khoản với mật khẩu Zhihu của em, thỉnh thoảng còn vào thả like cho em.

Ví dụ như tôi biết mỗi lần mắng tôi xong, em quay đầu lại nhắn với mẹ tôi rằng thật ra tôi cũng không tệ đến thế.

Ví dụ như tôi biết mỗi đêm lúc không ngủ được, em sẽ lén lút rúc vào lòng tôi.

Em tưởng mình giấu kỹ lắm.

Thật ra tôi biết hết.

Chỉ là tôi không nói thôi.

Nói ra rồi, em sẽ không rúc nữa.

— Tu dưỡng của chính cung chính là, lúc cần giả ngu thì giả ngu, lúc cần ra tay thì phải ra tay.

Em cứ bảo tôi diễn.

Nhưng em không biết, có những chuyện là thật.

Muốn sống với em cả đời, là thật.

Không phải em thì không được, là thật.

Em từng hỏi tôi từ khi nào bắt đầu thích em.

Tôi nói là từ đêm tân hôn.

Em không tin, còn bảo đêm tân hôn tôi lạnh lùng như đang họp hành.

Nhưng tôi không lừa em.

Chính là đêm tân hôn.

Em mặc áo choàng ngủ ngồi bên giường, mặt mày ngơ ngác đánh giá bốn phía, rồi nhỏ giọng chửi một câu:

“Đệt, tình huống gì đây.”

Biểu cảm đó, giọng điệu đó, hoàn toàn không giống với Omega ngoan ngoãn dịu dàng trong tư liệu.

Như một con Husky lạc vào bầy sói, rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn cố ra vẻ hung dữ.

Khi ấy tôi đã nghĩ: thú vị đấy.

Về sau mới phát hiện, đâu chỉ là thú vị một chút.

Mà là rất thú vị.

Là đời này, chỉ có em thôi.

Cho nên mấy cuốn tạp chí đó, mấy “người cũ” đó, hay những nhân vật vô căn cứ kia, thật ra tôi không để tâm đến thế.

Điều tôi để tâm là, lúc em nhìn những thứ đó, trong lòng em có nghĩ tới người khác hay không.

May mà là không.

Ánh mắt em, từ đầu đến cuối, chỉ thật sự nghiêm túc nhìn một người.

Là tôi.

Vậy là đủ rồi.

Cuốn sổ nhỏ khép lại, được cất vào ngăn kéo sâu nhất.

Bên cạnh đặt bản mẫu của cuốn Tuyệt Thế Vưu Vật phiên bản em mặc đồ nữ.

Là ảnh chụp lúc em ngủ, góc chụp cực kỳ hiểm, biểu cảm lại vô tội.

Đẹp hơn đống tạp chí của em gấp một vạn lần.

— Ừm, chuyện này thì không thể để em biết được.

Để em biết rồi, chắc em lại xù lông.

Dáng vẻ xù lông tuy cũng rất đáng yêu, nhưng dỗ dành thì mệt lắm.

Dù sao có tuổi rồi, tinh lực phải tiết kiệm mà dùng.

Dùng vào chỗ cần dùng hơn.

Ví dụ như… đợi em lần sau lại khen tôi.

(Hết)

 

Scroll Up