“Chồng à, anh lại uống nhiều rồi nói linh tinh nữa.”
Giang Nghiên cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt lóe qua một tia hứng thú.
Tôi vẫn cười, giọng ngọt đến mức phát ngấy:
“Tối qua chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Chuyện con cái, đợi anh cai thuốc lá xong rồi hẵng bàn. Anh đã đồng ý với em, quên rồi à?”
Ánh mắt xung quanh lại đồng loạt chuyển hết lên người Giang Nghiên.
Có người vội chen vào hòa giải:
“Ôi, hóa ra Giang tổng còn hút thuốc à? Vì con cái thì phải cai chứ!”
Biểu cảm của Giang Nghiên lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt vi diệu.
Anh đúng là có hút, nhưng hút rất ít, hơn nữa chưa từng hút trước mặt tôi.
Câu tôi nói nửa thật nửa giả, nhưng đủ làm anh nghẹn họng.
Anh nhìn tôi, tia hứng thú trong mắt hóa thành thứ gì đó sâu hơn, như kiểu phát hiện con mồi bỗng dưng biết cắn người nên vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Được.”
Anh bỗng bật cười, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái.
“Nghe em, cai.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo thiện ý.
Ngoài mặt tôi vẫn cười, trong lòng thì chửi ầm lên.
Hiệp này, miễn cưỡng coi như hòa.
12
Tiệc tất niên kết thúc, trên đường về nhà.
Trong xe chỉ có hai đứa tôi, tài xế đã bị đuổi về từ trước, người lái xe là Giang Nghiên.
Tôi dựa vào ghế phụ, xoa xoa gương mặt cười đến cứng đờ:
“Lần sau anh còn dám diễn tôi trước mặt bao người, tôi thật sự trở mặt đấy.”
Anh một tay xoay vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy tay tôi.
“Tối nay em cũng diễn anh mà.”
Tôi nghẹn họng:
“… Đó là phòng vệ chính đáng.”
“Ừm.”
Anh bóp bóp ngón tay tôi.
“Phòng vệ khá lắm. Tiếp tục cố gắng.”
Tôi quay đầu nhìn anh. Ánh đèn xe ngoài cửa kính lướt qua, sáng tối chập chờn trên gương mặt anh, khóe môi còn vương một tia cười.
Không phải kiểu cười “trà xanh kinh doanh” nữa, mà là nụ cười thật sự vui vẻ.
Tôi bỗng nhiên chẳng muốn mắng anh nữa.
“Này.”
Tôi lên tiếng.
“Ừ?”
“Anh biết chuyện cuốn tạp chí từ lúc nào?”
Anh im lặng hai giây:
“Ngày thứ ba sau khi cưới.”
Tôi bật thẳng người dậy:
“Cái gì?!”
Giọng anh vẫn bình thản:
“Tối đó em sờ nó ba lần, còn cười ngốc hai tiếng. Anh tưởng em phát bệnh, nên hôm sau đi trích camera.”
Tôi: “…”
Hóa ra ngay từ đêm tân hôn tôi đã ôm một cuốn tạp chí cười ngu như thế sao?!
Anh nói tiếp:
“Về sau thấy em sờ nó thành kính như vậy, nên không nỡ vạch trần nữa. Giữ lại làm tình thú.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Tình thú ông nội anh——”
“Nhưng mà.”
Anh cắt ngang tôi.
“Câu em nói mấy tấm ảnh đó không đẹp bằng anh, là thật à?”
Mặt tôi nóng bừng:
“Giả đó! Lúc ấy là bản năng cầu sinh thôi!”
Anh gật đầu, giọng hết sức nghiêm túc:
“Vậy để anh bảo người ta in thêm một đợt bản tạp chí em mặc đồ nữ kia, phát cho toàn công ty chấm thử xem, rốt cuộc là em đẹp hay anh đẹp.”
Tôi: “Giang Nghiên!!!”
Anh bật cười thành tiếng, siết chặt tay tôi.
Xe dừng trước cửa biệt thự chính, nhưng anh không lập tức xuống xe, mà quay đầu sang nhìn tôi.
“Lâm Hủ.”
“Gì?”
“Câu nói ở tiệc tất niên, không phải diễn.”
Tôi khựng lại:
“Câu nào?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Chờ được, là thật. Em muốn đến lúc nào mới chuẩn bị xong cũng được, không muốn cũng được. Có em là đủ rồi.”
Tôi sững người.
Tên này đột nhiên không diễn nữa, làm tôi ngược lại thấy hơi không quen.
Qua một lúc lâu, tôi quay mặt đi:
“… Biết rồi, mở cửa xe đi, em muốn ngủ.”
Anh ghé lại gần, nói khẽ bên tai tôi:
“Ngủ cùng.”
Tôi đẩy mặt anh ra:
“Cút.”
Anh cười rồi xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho tôi.
Dưới ánh trăng, anh đứng bên cửa xe, đưa tay ra.

