“Cú sút vừa rồi à? Tư thế đúng là không tệ.”

Tôi trừng màn hình, suýt làm rơi luôn điện thoại.

Anh xem live bóng đá á? Chẳng phải anh đang họp hội đồng quản trị sao?!

Ba giây sau, tin nhắn thứ ba tới tiếp:

“Nhưng không đẹp bằng tư thế tối qua của anh.”

“…”

Tôi nhét luôn điện thoại vào khe sofa, quyết định từ nay cai hẳn truyền hình.

5

Giang Nghiên bắt đầu lấy thân phận “chính cung”, thẩm thấu vào cuộc sống của tôi theo mọi phương diện.

Tôi chơi game, anh đăng ký tài khoản kết bạn với tôi, để ID là “JY”, sau mỗi lần tôi hạ gục được người khác lại nhắn riêng một câu:

“Ngầu đấy, nhưng không bằng anh.”

Tôi hẹn ăn cơm với bạn, anh xuất hiện trước cửa nhà hàng trước mười phút, vest chỉnh tề.

Trên tay còn xách món tráng miệng giới hạn của một tiệm nào đó mà tôi từng buột miệng nói muốn ăn, gật đầu với đám bạn đang ngơ ngác:

“Tối qua Lâm Hủ mệt quá, tôi bồi bổ cho em ấy.”

Ánh mắt bạn tôi nhìn tôi từ “Anh em lâu ngày không gặp” trực tiếp chuyển thành “Đệt, tối qua hai đứa mày làm gì vậy?”

Tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đỉnh nhất là hôm đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi.

Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ dịu dàng đến mức chảy ra nước:

“Tiểu Hủ à, con với Nghiên Nghiên sống với nhau thế nào rồi?”

Nghiên Nghiên???

Cái tên Diêm Vương sống mặt lạnh đó á???

“Cũng tốt lắm mẹ, hợp tác thương mại thôi mà, đôi bên cùng có lợi——”

“Hợp tác thương mại cái gì!”

Mẹ tôi cắt ngang, giọng bỗng chốc hưng phấn hẳn lên:

“Hôm nay Nghiên Nghiên còn đặc biệt sai người mang tới một thùng đồ bổ, bảo là con người yếu, kêu mẹ hầm canh cho con uống nhiều vào. Nó còn nói tình cảm hai đứa rất tốt, bảo con đừng có suốt ngày mạnh miệng không chịu thừa nhận.”

Tôi hóa đá tại chỗ.

“Còn nữa,” mẹ tôi hạ thấp giọng, lộ rõ ánh sáng hóng chuyện không thể kìm nén, “nó bảo con hay ngại, có mấy lời con không tiện tự nói. Nên nó thay con nhắn lại, bảo bọn mẹ cứ yên tâm. Tiểu Hủ à, Nghiên Nghiên chu đáo biết bao, con phải biết trân trọng!”

Tôi cúp điện thoại, lao thẳng tới phòng làm việc, đẩy cửa một cái rầm.

Giang Nghiên đang họp video, trên màn hình là một hàng lãnh đạo cấp cao vest phẳng phiu, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Tôi: “…”

Giang Nghiên mặt không đổi sắc, nói với màn hình:

“Chờ một lát, phu nhân tôi có việc.”

Sau đó anh tháo tai nghe xuống, ngước mắt nhìn tôi:

“Sao vậy?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói qua kẽ răng:

“Đồ bổ là sao? Mẹ em là sao nữa?”

Anh hơi nghiêng người, ghé sát bên tai tôi, hạ giọng:

“Nghĩa vụ của chính cung, giúp em vun vén quan hệ gia đình.”

Ngừng một chút, anh bồi thêm nhát dao:

“Không cần cảm ơn.”

Tôi phát điên:

“Ai thèm cảm ơn anh chứ——”

Anh bỗng giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa tuyến thể sau gáy tôi, động tác thân mật mà tự nhiên.

Nhưng giọng nói lại chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy:

“Tối qua cắn mạnh quá, vẫn còn đau à? Anh bảo dì Lưu hầm canh rồi, nhớ uống.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đeo tai nghe trở lại, nói với màn hình:

“Tiếp tục.”

Đám lãnh đạo cấp cao trong màn hình mắt như sắp lồi cả ra, nhưng biểu cảm quản lý cực kỳ hoàn hảo, như thể chẳng nhìn thấy gì cả.

Tôi bỏ chạy trong nhục nhã.

Kể từ hôm đó, lời đồn “Giang tổng sủng vợ” bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Tôi trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới các phu nhân thương trường, đủ loại lời mời dự tiệc tụ họp bay đến như tuyết.

Ai cũng muốn tận mắt xem thử Omega có thể khiến Diêm Vương sống tan chảy rốt cuộc là người thế nào.

Tôi oan quá mà!

Tan chảy cái khỉ! Anh ta là núi băng với núi lửa hợp thể, người bị tan chảy rõ ràng là tôi thì có!

6

Tôi cứ tưởng thế là hết rồi.

Chồng mặt lạnh thì có hơi trà xanh, thích diễn sâu tình cảm nơi công cộng, còn riêng tư thì ham khống chế quá mức.

Dù phiền thật, nhưng miễn cưỡng vẫn chịu được.

Cho đến bữa tiệc tối hôm đó.

Là tiệc rượu riêng do một đối tác tổ chức, người tới toàn là nhân vật có máu mặt trong giới.

Giang Nghiên bị mấy ông tổng vây lại nói chuyện công việc, tôi nhân cơ hội lẻn vào một góc, cầm ly champagne tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.

“Lâm Hủ? Là cậu sao?”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Một người đàn ông Alpha, ngoại hình tuấn tú, khí chất ôn hòa, đang ngạc nhiên vui mừng nhìn tôi.

Tôi lịch sự gật đầu:

“Xin chào, chúng ta quen nhau à?”

Anh ta khựng một chút, rồi cười:

“Cũng phải, cậu không nhớ nữa. Hồi cấp ba chúng ta cùng lớp, còn ngồi trước sau nhau. Hồi đó cậu… khác bây giờ nhiều lắm.”

Trong lòng tôi lập tức kéo còi báo động.

Ký ức của nguyên chủ trong cơ thể này sao? Lúc tôi xuyên tới tiếp nhận không trọn vẹn, rất nhiều chuyện đều mơ hồ.

“À, là cậu à, lâu rồi không gặp.”

Tôi đáp lấy lệ.

Anh ta tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp:

“Cậu thay đổi nhiều thật. Trước đây cậu lúc nào cũng đi theo sau tôi… thôi, không nhắc nữa.”

Anh ta cười khổ:

“Thấy bây giờ cậu sống tốt là tôi yên tâm rồi. Giang Nghiên… đối xử với cậu tốt chứ?”

Câu hỏi này nghe khá vi diệu.

Tôi đang định qua loa cho xong, thì một cánh tay bỗng vòng lên eo tôi.

Lực không nặng không nhẹ, nhưng mang theo ý chiếm hữu không cho phép chống cự.

“Đang nói chuyện gì vui thế?”

Giọng Giang Nghiên từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ôn hòa đến mức bất thường.

Tôi quay đầu, trên mặt anh treo nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nhưng đáy mắt thì lạnh ngắt, đang chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt.

“Giang tổng.”

Scroll Up