Tôi, một thẳng nam chính hiệu, lại xuyên vào thế giới ABO, trở thành Omega.

Còn bị ép gả cho đối tượng liên hôn thương mại — một Alpha có pheromone lạnh đến mức có thể đóng băng người khác.

Để bảo vệ chút tôn nghiêm thẳng nam sắp sụp đổ của mình, tôi lén giấu một cuốn tạp chí mỹ nữ dưới đệm giường.

Mỗi tối trước khi ngủ đều niệm ba lần:

“Tôi là thẳng, thẳng, cực kỳ thẳng!”

Cho đến một ngày, chồng tôi trong kỳ mẫn cảm, mắt đỏ ngầu ép tôi vào tường:

“Cuốn ‘Tuyệt Thế Vưu Vật’ dưới đệm giường kia… mỗi tối em nhìn mấy tấm ảnh đó, là đang nghĩ gì?”

Mồ hôi lạnh tôi tuôn như suối:

“Đang nghĩ… họ không đẹp bằng anh?”

Anh ta khẽ cười, cắn vào sau gáy tôi:

“Muộn rồi, để chồng dạy em thứ còn kích thích hơn tạp chí.”

Sau đó, khi phóng viên hỏi anh cảm nhận về cuộc hôn nhân liên hôn,

Anh nhìn vào ống kính, mắt rưng rưng:

“Em ấy không quên được người cũ, dưới giường còn giấu ảnh của người khác…”

Tôi: ???

Đó là người mẫu tạp chí mà!!!

1

Chuyện này nghẹn trong lòng tôi đến mức… đau tuyến tiền liệt, phải kể ra cho anh em cười chút, tiện thể rút kinh nghiệm từ bài học xương máu của tôi.

Tôi tên Lâm Hủ, trước khi xuyên là một thẳng nam chuẩn chỉnh, thích xem bóng đá, chơi game, năng lực thưởng thức tạp chí mỹ nữ có thể coi là hàng đầu ngành.

Sau khi xuyên, tôi trở thành con út Omega của tập đoàn Lâm thị, pheromone nghe đâu là vị “trà ô long đào mật” ngọt đến phát ngấy.

Nghe xem, đây là mùi mà đàn ông đích thực nên có à?!

Còn thảm hơn là, chưa đến ba ngày sau khi xuyên, tôi đã bị một tờ hợp đồng đóng gói, ném thẳng vào nấm mồ liên hôn thương mại.

Đối tượng là Giang Nghiên — “Diêm Vương sống” của nhà họ Giang trong truyền thuyết.

Pheromone của người này là bão tuyết, nghe nói có thể trực tiếp đông người thành tượng băng.

Tính cách còn lạnh hơn cả pheromone, tuổi còn trẻ đã nắm cả đế chế thương nghiệp, ánh mắt quét qua thôi cũng đủ khiến người ta nhớ lại cảm giác bị giáo chủ nhiệm cấp ba chi phối.

Đêm tân hôn, ngay cả việc đánh dấu cũng làm như ký hợp đồng thương mại.

Quy trình chuẩn chỉnh, thái độ nghiêm túc, chỉ là… hoàn toàn không có tình cảm.

Được thôi, tôi hiểu, hợp tác thương mại mà, đôi bên cùng có lợi, vợ chồng trên danh nghĩa.

Nhưng ngọn lửa thẳng nam trong lòng tôi… vẫn chưa tắt!

Nó lung lay sắp đổ, cần được tiếp nhiên liệu!

Thế là tôi làm một chuyện mà bản thân cho là cực kỳ có ý nghĩa để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng—

Tôi bỏ ra số tiền lớn, lén kiếm được một cuốn hàng cấm tuyệt đối:

Tuyệt Thế Vưu Vật – Bản sưu tầm năm.

Cô gái trên bìa thì khỏi nói, dáng vóc nóng bỏng, ánh mắt mê hồn.

Giấu ở đâu?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Nhét thẳng dưới đệm giường phòng ngủ chính, sát bên phía tôi.

Mỗi đêm khuya yên tĩnh, bên cạnh Giang Nghiên hô hấp đều đều (giả đấy, sau này mới biết hắn là cao thủ giả vờ ngủ), tôi lại lén thò tay vào, sờ sờ bìa tạp chí trơn mịn.

Trong lòng lẩm bẩm ba lần:

“Lâm Hủ, mày là thẳng, thẳng, thẳng tắp! Không liên quan gì đến cục băng bên cạnh!”

Đây trở thành niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời Omega khổ bức của tôi.

À không, là… “nitro tinh thần”.

2

Giang Nghiên người này ấy mà, nói lạnh thì đúng là lạnh thật.

Về nhà như về phòng họp công ty, áo sơ mi lúc nào cũng cài đến cúc trên cùng.

Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một bản tài liệu chờ xử lý.

Ngoại trừ trước và sau kỳ mẫn cảm, cần tôi — một Omega hợp pháp — cung cấp chút “nghĩa vụ lao động”, thì chúng tôi cơ bản sống như bạn cùng phòng, còn là kiểu không nói chuyện.

Nhưng nói anh ta hoàn toàn không để ý đến tôi thì… cũng không hẳn, vì có vài chi tiết rất đáng ngờ.

Ví dụ, tôi chỉ nhìn thêm hai lần một vị Alpha giám đốc điều hành đẹp trai ngời ngời trên bản tin tài chính (chỉ là thưởng thức thôi nhé!).

Ngày hôm sau, công ty của vị đó gặp một vài “rắc rối thương mại” không lớn không nhỏ.

Ví dụ, tôi thuận miệng khen món gà xào ớt của đầu bếp Beta mới trong nhà khá ngon.

Tuần sau đó, bữa nào cũng là gà xào ớt, biến tấu đủ kiểu cay, cay đến mức bệnh trĩ của tôi suýt tái phát.

Lại ví dụ, có lần tôi chơi game voice chat, cười hai tiếng với đồng đội (giới tính không rõ, giọng dùng phần mềm biến âm thành kiểu loli).

Đêm đó, Giang Nghiên “vô tình” cắt luôn đường truyền mạng của tôi.

Thợ sửa phải hôm sau mới đến, lý do là “router bị sét đánh” — trong khi hôm đó trời quang mây tạnh.

Tôi luôn cảm thấy dưới tảng băng này có phải đang giấu một ngọn núi lửa không, nhưng lại không bắt được bằng chứng cụ thể.

Cho đến khi kỳ mẫn cảm chết người đó ập đến.

3

Mấy ngày đó, trong không khí nồng đậm mùi pheromone bão tuyết của anh ta, đặc quánh đến mức như có thể ngưng thành vụn băng.

Trong nhà có vặn sưởi lên mức lớn nhất cũng vô dụng.

Cả người anh rơi vào trạng thái cực kỳ bực bội nhưng lại cực kỳ kìm nén, tròng mắt trắng giăng đầy tơ máu, ánh mắt nhìn tôi cứ như sói nhìn miếng thịt.

Tôi nơm nớp lo sợ, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Đến cả cuốn Tuyệt Thế Vưu Vật tôi cũng mấy ngày liền không dám “sủng hạnh”, chỉ sợ kích thích phải vị sát thần này.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong bước ra, tôi phát hiện anh đang ngồi ở chiếc sofa tôi hay ngồi.

Trên tay anh là… chai trà ô long đào mật tôi mới uống dở một nửa, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve miệng chai.

Da đầu tôi tê rần.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ đến dọa người, giọng khàn như giấy nhám cọ qua:

“Là mùi của em.”

Ngừng một chút, anh lại bồi thêm một câu:

“Ở đây, toàn là.”

Chân tôi mềm nhũn, gượng cười:

“À… chắc là pheromone hơi phát tán thôi, để em đi tiêm thuốc ức chế…”

“Không cần.”

Anh đứng dậy, từng bước một đi về phía tôi.

Chênh lệch chiều cao mang đến cảm giác áp bức khiến tôi muốn lùi lại, nhưng gót chân như bị đóng đinh tại chỗ.

“Anh ngửi thấy… mùi khác.”

Trong lòng tôi đánh thót một cái.

Không thể nào chứ? Hôm qua tôi mới chỉ sờ thôi mà! Có lấy ra đâu!

“Dưới đệm giường.”

Anh nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tôi lập tức hồn phi phách tán.

“Dư… dưới đệm giường gì chứ? Em không biết đâu ha ha…”

Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn:

“Có khi là long não? Tấm chống ẩm? Hay là tiền riêng dì Lưu giấu đó?”

Giang Nghiên đã ép tôi đến sát tường, mặt tường lạnh ngắt kích đến mức tôi run bần bật.

Một tay anh chống bên tai tôi, tay còn lại chậm rãi, ung dung, móc từ túi áo choàng ngủ của mình ra cuốn Tuyệt Thế Vưu Vật mà tôi coi như báu vật.

Cô gái trên bìa với vòng một ngạo nghễ dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng khách càng thêm lấp lánh rực rỡ, như đang vô tình cười nhạo tôi.

Trước mắt tôi tối sầm.

“Giải thích đi.”

Giọng anh rất thấp, mang theo sự nguy hiểm dính nhớp đặc trưng của kỳ mẫn cảm, hơi nóng phả bên tai tôi, nhưng tôi lại thấy như bị bão tuyết quất thẳng vào mặt.

Đầu óc hoàn toàn chết máy.

Bản năng cầu sinh khiến tôi buột miệng:

“Em… em đang nghiên cứu thị trường! Nghiên cứu sự khác biệt thẩm mỹ giữa Beta và Omega! Đúng, là vậy đó! Để hiểu sâu hơn nhóm khách hàng tiềm năng!”

Giang Nghiên nheo mắt, đầu ngón tay lướt qua gương mặt cô gái trên bìa, động tác dịu dàng đến mức khiến tôi sởn cả tóc gáy.

“Tối nào trước khi ngủ, em cũng sờ cái này để làm nghiên cứu thị trường?”

Anh áp sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào tôi.

“Nhìn mấy tấm hình này… em đang nghĩ gì, hửm?”

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, tôi cũng không biết mình bị chập dây thần kinh nào.

Cũng có thể là bị nhan sắc đỉnh cấp của Giang Nghiên đánh ở cự ly gần khiến đầu óc đoản mạch.

Tôi nghe chính mình yếu ớt nói:

“Đang… đang nghĩ… họ không đẹp bằng anh.”

Không khí đông cứng lại.

Động tác của Giang Nghiên khựng hẳn.

Trong đôi mắt đỏ sậm lóe qua một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp, như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, lại như đã bị câu đó lấy lòng.

Nhưng nhiều hơn thế là tầng tầng cuộn lên, một màu tối sâu hơn.

Anh khẽ cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp từ tính, lại khiến lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.

“Muộn rồi.”

Anh cúi đầu, đôi môi nóng rực áp lên vùng gần tuyến thể sau gáy đang bỏng ran của tôi, răng nanh như có như không miết qua chỗ da mềm ấy.

“Giờ mới nhớ ra nói lời dễ nghe?”

Cả người tôi cứng đờ.

“Bây giờ chồng em…”

Anh nhả từng chữ rõ ràng, mang theo một kiểu dịu dàng tàn nhẫn,

“sẽ dạy em thứ còn kích thích hơn tạp chí.”

4

Chuyện tối hôm đó tôi không muốn kể kỹ.

Chỉ có thể nói là, cuốn Tuyệt Thế Vưu Vật ấy đã anh dũng hy sinh ngay trong quá trình “thực hành giảng dạy” kịch liệt, đến xương cốt cũng không còn.

Còn tôi, đối với từ “kích thích”, đã có một nhận thức hoàn toàn mới, lại còn khắc sâu tận xương tủy.

Điều chết người hơn là, sau khi xong việc, tôi cứ tưởng chuyện này coi như lật sang trang rồi.

Nào ngờ Giang Nghiên lại như bật mở một công tắc quái quỷ nào đó.

Từ đó, đối với chuyện “tôi là chính cung của anh”, anh sinh ra một kiểu chấp niệm bệnh hoạn.

Sáng hôm sau ăn sáng, dì Lưu bưng bát cháo lên, tôi cúi đầu cắm mặt ăn lấy ăn để.

“Lâm Hủ.”

Từ phía đối diện truyền đến một giọng lạnh toát.

Tôi ngẩng đầu lên, Giang Nghiên bưng ly cà phê, mặt không cảm xúc:

“Tối qua…”

“Phụt——”

Tôi phun nguyên ngụm cháo ra ngoài, điên cuồng xua tay:

“Dừng! Dừng! Ăn cơm không bàn chuyện!”

Anh nhướng mày, chậm rãi đẩy khăn giấy qua:

“Anh chỉ muốn nói là tối qua em ngủ rất ngon, sáng nay sắc mặt không tệ.”

Mặt tôi nóng đến mức có thể rán trứng.

Tên này tuyệt đối là cố ý.

Chưa hết, buổi chiều còn quá đáng hơn.

Tôi nằm dài trên sofa xem bóng đá, trên TV tiền đạo một mình phá cửa ghi bàn, tôi kích động vỗ mạnh đùi:

“Đẹp lắm!”

Điện thoại rung lên, WeChat của Giang Nghiên hiện thông báo:

“Ai đẹp?”

Tôi: “???”

Một phút sau, tin nhắn thứ hai tới:

Scroll Up