Tôi viết truyện tổng tài bá đạo rồi bị chửi lên hot search:
“Tổng tài nhà cậu kiếm tiền chỉ để tích trữ khoai tây à?”
Để trải nghiệm cuộc sống, tôi ngủ với một tổng tài bá đạo thứ thiệt, đêm nào cũng thu thập tư liệu.
Ba tháng sau, tôi ôm bụng bầu bỏ chạy.
Quay đầu lập acc phụ viết 《Tổng tài theo đuổi vợ, còn tôi thì nuôi con》.
Mở đầu là:
“Khi đứa bé đạp bụng tôi, khí thế ấy giống hệt lúc ba nó ký hợp đồng trăm tỷ.”
Tối hôm đó, khu bình luận bị ghim lên một câu:
“Ba nó bây giờ cũng muốn ký với em.”
1
Tôi chỉ là một đứa viết truyện quèn, thấy truyện tổng tài bá đạo đang hot nên cũng viết theo.
Cho đến hôm qua, một bình luận đã treo tôi lên hot search:
【Tổng tài nhà cậu vui lên là tích năm trăm cân khoai tây à?】
Ấn vào xem, là một bài bóc phốt có ba triệu lượt đọc.
Chủ bài viết chụp màn hình truyện của tôi ghép thành chín ô, kèm caption:
【Mọi người hiểu cảm giác này không?
Tác giả viết công tổng tài bá đạo vì dỗ thụ vui nên bảo thư ký đi mua khoai tây khắp thành phố, chất đầy phòng khách.
Lý do là — “Khoai tây để được lâu, như vậy ngày nào thụ cũng có thể ăn khoai tây xào chua ngọt.”】
Khu bình luận:
【Cười chết mất, tổng tài này nhà mở quán ăn à?】
【Còn tích khoai tây, sao không tích luôn Hermes bản giới hạn đi?】
【Kiến nghị tác giả đi trải nghiệm cuộc sống ở bếp sau khách sạn đi, đừng hành hạ tổng tài nữa.】
Mặt tôi nóng rực như bị năm mươi ông tổng tài thay nhau tát.
Đau nhất là cái bình luận được like cao nhất:
【Nhìn là biết tác giả chưa từng gặp người giàu thật, người nghèo cố viết giàu, trong từng kẽ chữ đều lộ ra vẻ hèn hèn.】
Tôi tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào bao khoai tây mười lăm cân mua khuyến mãi ở siêu thị đang nằm ở góc tường phòng trọ.
… Nó lặng lẽ nằm đó, như đang cười nhạo tôi.
Tôi muốn giải thích: tích khoai tây là vì hôm đó dưới chợ giá khoai chỉ có sáu hào tám một cân thôi mà!
Nhưng tôi chưa từng gặp tổng tài, thật sự chưa từng.
Tôi lớn lên ở khu làng trong thành phố.
Ba tôi chạy xe ba bánh thu mua ve chai, mẹ tôi bán gia vị ở chợ.
Người giàu nhất tôi từng gặp, là ông chủ nhà mỗi tuần lái Audi tới thu tiền thuê.
Cho đến khi bị chửi lên hot search, tôi mới phát hiện — hóa ra tổng tài không tích khoai tây.
Hóa ra thế giới của người có tiền cách tôi tận mười tám lớp filter.
Tối hôm đó, tôi đưa ra một quyết định:
Tôi phải đi ngủ với một tổng tài thật sự.
2
Không phải vì tiền, mà là vì nghệ thuật.
Vì để độc giả của tôi không còn cười tôi quê mùa nữa.
Cũng vì muốn tác giả bài bóc phốt kia ngậm miệng lại.
Tôi mở app tuyển dụng, tìm:
【Trợ lý tổng giám đốc không cần kinh nghiệm lương tháng 50.000】
Nộp ba mươi cái CV, tất cả đều đã xem nhưng không trả lời.
Tôi chỉ còn cách mở app hẹn hò, đổi ảnh đại diện thành ảnh selfie.
Chữ ký sửa thành:
【Nam, 24 tuổi, song tính, dịu dàng ngoan ngoãn, không bám người.】
Người đàn ông đầu tiên match với tôi nhắn:
【Anh trai nhỏ hẹn không? Em mời ăn mì cay, sáu đồng là no.】
… Tôi lặng lẽ xóa cậu ta.
Sau đó tôi lướt thấy một ID.
Ảnh đại diện là một ngọn núi tuyết.
Thông tin xác thực ghi:
【Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phó thị — Phó Hàn Châu】
Giới thiệu: không.
Ba triệu người theo dõi.
Tôi nhìn chằm chằm cái tên ấy ba giây.
Sau đó tôi làm chuyện táo bạo nhất đời này —
gửi một tin nhắn riêng.
【Phó tổng, tôi là người viết tiểu thuyết, có thể phỏng vấn ngài ba mươi phút được không?】
【Tôi có thể dùng cơ thể mình trả thù lao.】
Gửi.
Tôi nhắm mắt ném điện thoại lên sofa.
Năm giây sau.
Ting.
Tôi mở mắt.
Anh trả lời đúng một chữ:
【Được.】
3
Ba giờ chiều thứ bảy.
Tôi đứng dưới tòa nhà Phó thị, ngẩng đầu đếm thử xem tòa này có bao nhiêu tầng.
Đếm đến bốn mươi bảy thì bỏ cuộc.
Lễ tân đưa tôi lên tầng cao nhất, đi qua ba cánh cửa cần quẹt thẻ.
Cuối cùng dừng trước một cánh cửa kính mờ.
Cửa bị kéo ra từ bên trong.
Phó Hàn Châu đứng ngay đó.
Anh cao hơn trên ảnh tạp chí rất nhiều.
Là kiểu vai đủ rộng để chống cả bộ vest.
Đôi mày đôi mắt nhạt nhòa, nhìn người giống như đang nhìn một bản báo cáo tài chính không mấy hài lòng.
Anh liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại hai giây trên đôi giày vải đã bạc màu vì giặt quá nhiều của tôi.
Sau đó nghiêng người, nhường ra một lối.
“Vào đi.”
Văn phòng của anh có cả một bức tường kính sát đất.
Trong cửa kính là cả một mảng tủ sách.
Bên trong không có cuốn nào kiểu như 《Chăm sóc lợn nái sau sinh》 cả.
Toàn là sách tiếng Anh nguyên bản chẳng hiểu nổi.
Tôi ngồi xuống sofa, cố để mình trông không giống một đứa trẻ lén mặc đồ người lớn.
“Muốn hỏi gì?”
Anh ngồi đối diện tôi, đôi chân dài bắt chéo, giọng điệu như đang họp hội đồng quản trị.
Tôi lấy bút ghi âm và sổ tay ra, ngón tay hơi run.
“Ừm… Phó tổng, bình thường ngài… có tích khoai tây không?”
Anh khựng lại.
Lông mày hơi nhướn lên.
“… Gì cơ?”
“Ý là,” tôi cứng đầu nói tiếp,
“ngài có mua rất nhiều rau một lúc rồi để trong tủ lạnh không? Kiểu như… sợ sau này tăng giá?”
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ gọi bảo vệ ném tôi ra ngoài.
Rồi anh lên tiếng, giọng bình thản.
“Rau của tôi là nông trại giao thẳng, hái trong ngày, giao trong ngày.”
“Rượu trong tủ lạnh còn nhiều hơn rau.”
“Không có khoai tây.”
Tôi điên cuồng ghi chép.
Nông trại giao thẳng. Hái trong ngày. Rượu nhiều hơn rau.
Rất tốt, có tư liệu rồi.
Quyển tiếp theo tôi sẽ để tổng tài dùng rau vận chuyển đường hàng không để theo đuổi vợ.
Anh lại nhìn tôi một cái.
“Còn câu hỏi nào nữa không?”
Tôi hít sâu, nghĩ tới mấy tình tiết cưỡng ép yêu đương thường gặp trong truyện tổng tài bá đạo.
“Có.”
“Phó tổng, lúc ngài hôn, đầu sẽ nghiêng sang trái hay sang phải?”
Anh lại im lặng.
Lần này im lặng còn lâu hơn lúc nãy.
Sau đó anh nói: “Sang trái.”
Tôi tiếp tục ghi.
Sang trái.
Ghi xong tôi mới nhận ra —
câu hỏi này không giống phỏng vấn nghiêm túc cho lắm, mà giống mẹ nó tán tỉnh hơn.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh.
Anh không né.
Ánh sáng từ cửa kính sát đất rơi lên gương mặt nghiêng của anh, làm đôi mắt ấy càng trở nên sâu hơn.
Tôi nhớ lại tin nhắn mình đã gửi:
“Tôi có thể dùng cơ thể mình trả thù lao.”
Tôi từng nghĩ đó là lần táo bạo nhất đời mình.
Giờ tôi mới phát hiện, điều táo bạo hơn là tôi vẫn còn đang ngồi trước mặt anh.
“Phó tổng.”
“Ừ.”
“Ba mươi phút rồi.”
Anh không đứng dậy.
“Em còn chưa trả thù lao.”
4
Tôi nuốt khan một cái.
Năm phút sau, tôi bị ép xuống chiếc sofa trước cửa sổ kính sát đất.
Nụ hôn của anh rơi sang bên trái.
Đúng như anh đã nói.
Ngày hôm đó, tôi thu thập được những tư liệu tổng tài bá đạo đầu tiên trong đời.
Bao gồm nhưng không giới hạn:
— Khi tổng tài bá đạo hôn, tay sẽ không hề rảnh rỗi.
— Cà vạt của tổng tài tháo ra có cảm giác dài đến tận hai mét ba.
— Trên người tổng tài không có mùi tiền, mà là mùi nước hoa không đoán nổi.
— Khi động tình, tổng tài sẽ gọi thẳng tên đầy đủ, chứ không gọi “bảo bối”.
— Và cả… tổng tài cũng sẽ thở dốc.
Thở dốc rất êm tai.
Tôi ghi chép suốt một đêm.
Quyển sổ lật hết ba trang.
Sáng hôm sau, anh tiễn tôi tới cửa thang máy.
“Tuần sau cùng giờ nhé?”
Tôi sững lại một chút.
“… Được.”
Cửa thang máy đóng lại.
Tôi mới phát hiện trong tay mình có thêm một chiếc thẻ đen.
Mặt sau dán một tờ giấy ghi chú:
“Phí phỏng vấn. — Phó”
Ban đầu tôi chỉ định phỏng vấn một lần thôi.
Thật đấy.
Tôi là một tác giả có đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng vấn đề là — Phó Hàn Châu cho quá nhiều.
À không.
Là tư liệu của anh quá phong phú.
Phong phú đến mức tôi cần kiểm chứng đi kiểm chứng lại.
Ví dụ anh nói hầm rượu của mình có hai nghìn chai vang.
Tôi đã đến xem. Là thật.
Khi anh chơi piano sẽ hơi nhíu mày.
Tôi cũng thấy rồi. Cũng là thật.
Khi nghe điện thoại anh có thói quen hơi nghiêng đầu.
Tôi đã quan sát. Góc độ chuẩn xác khoảng mười lăm độ.
Ba tháng.
Suốt ba tháng.
Tôi từ một tác giả nghèo chuyên viết tổng tài tích trữ khoai tây…
trưởng thành thành một người có thể miêu tả chính xác ga giường trong căn hộ tầng cao nhất của tập đoàn Phó.
Ai Cập cotton 120 sợi.
Tôi đã tự tay sờ qua.
Trong khoảng thời gian này, tôi mở truyện mới.
Bút danh từ “Nữu Cỗ Lộc Khoai Tây” đổi thành “Hàn Châu Dạ Vũ”.
Tên sách: 《Tổng tài mỗi ngày đều muốn phúc của tôi》.
Ngay chương đầu, tôi nhét toàn bộ tư liệu ba tháng qua vào:
“Lục tổng ký xong thương vụ sáp nhập một trăm ba mươi tỷ, ngả lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi.
Thư ký đưa khăn nóng, anh xua tay:
‘Tối nay hủy cá ngừ vây xanh đi, bảo nông trại gửi hai con bồ câu sữa tới.’”
Khu bình luận:
【Tác giả đột nhiên hiểu tổng tài rồi! Ngài đã trải qua cái gì vậy?!】
【Cười chết, chi tiết này không giống bịa.】
【Đại nhân có phải đi nằm vùng nhà người giàu không?】
Tôi không trả lời.
Vì Phó Hàn Châu không biết tôi đang viết về anh.
Và tôi dự định sẽ để anh mãi mãi không biết.
Đúng vậy.
Tôi định chạy rồi.
5
Ba tháng này, một bên tôi thu thập tư liệu, một bên lén chuẩn bị đường lui cho mình.
Tiết kiệm được tám vạn tệ.
Liên hệ xong một phòng thuê chung ở thành phố tuyến ba.
Ngay cả vali tôi cũng gửi đi trước một phần ba.
Hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng.
Kết thúc xong, tôi sẽ nói với anh:
Tư liệu đủ rồi, hợp tác vui vẻ, sau này không gặp lại.
Anh sẽ gật đầu, nói được.
Một người như anh, không đến mức vì một con mèo hoang mà không thu hồi nổi cảm xúc.
Tôi ngồi ở ghế phụ chiếc Maybach của anh, nắm dây an toàn, trong đầu lặp lại bài nói đã chuẩn bị đến lần thứ ba.
Anh bỗng lên tiếng.
“Gần đây em đang tránh tôi.”
Tôi cứng người.

