“Đương nhiên, hồi đó chị phải tốn bao công mới lừa được em ấy vào CLB.”

Trưởng CLB ghé tai nói nhỏ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

“Tôi kéo kéo chiếc váy ngắn trên đầu gối, cảm thấy vô cùng không thoải mái.”

Váy phồng, chỉ cần động tác lớn một chút là cảm giác sẽ lộ quần trong.

Trong CLB anime hình như ai cũng thích cosplay ngược giới. Trưởng CLB và học tỷ mặc đồ nam ngầu lòi, con trai thì mặc đồ nữ đáng yêu.

Tôi lúng túng theo các học tỷ ra quầy. Nhìn xung quanh, thấy mình cũng không quá kỳ quái nữa.

Một lúc sau, rất nhiều người vây lại xem đồ, còn có người chụp ảnh.

Tôi đứng một bên giới thiệu sản phẩm, có hai cô gái tới xin chụp ảnh cùng tôi.

Chụp xong, họ đều khen tôi xinh.

Tôi cười gượng, liếc thấy một bóng người quen đang đi về phía này.

Tống Gia Hòa cầm bóng rổ trong tay, hình như đang trên đường ra sân bóng.

Cậu ấy ghé qua nhìn mấy cái, tôi cứng đờ tại chỗ, cố thu mình trốn sau các học tỷ.

Đột nhiên, ánh mắt Tống Gia Hòa quét tới.

Lạnh lẽo, mang theo đánh giá.

Cậu ấy cau mày, còn chưa kịp nói thì một nam sinh rất cao mua một cái cốc, ghé lại hỏi tôi:

“Chị xinh đẹp ơi, chụp chung tấm ảnh được không?”

“Tôi là con trai…”

Tôi yếu ớt nói. Mắt cậu ta sáng lên, càng hưng phấn hơn.

“Thật á? Trời ơi, cậu đẹp quá! Có thể add WeChat không? Lần sau đi hội chợ anime tôi rủ cậu!”

“Hả?”

Tôi lúng túng siết chặt ngón tay, vừa chạm vào điện thoại trong túi thì—

Một chiếc điện thoại chắn giữa chúng tôi.

“Cậu ấy không mang điện thoại, quét tôi đi.”

Tống Gia Hòa mặt không cảm xúc nói, liếc tôi một cái, ánh mắt phức tạp.

Nam sinh quét xong thì vui vẻ rời đi.

Tống Gia Hòa nhìn lời mời kết bạn, trực tiếp bấm bỏ qua.

“Hừ, cậu đúng là giỏi thu hút người khác. Giả làm con gái quen rồi à?”

“Hoạt động CLB thôi.”

“Thế à? Tôi thấy cậu hưởng thụ lắm.”

Cậu ấy âm dương quái khí, ánh mắt quét qua cổ tôi, ánh nhìn bỗng trở nên nóng rực.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ấy xanh lét, nhịn không được lùi lại một bước.

“Nhìn cái gì?”

“Ai thèm nhìn cậu!” Tống Gia Hòa tức giận quay đi, “Một thằng đàn ông mà đeo chuông ở cổ, đúng là…”

Cậu ấy cắn răng, nhất thời không tìm được từ:

“Sau này đừng mặc mấy thứ này nữa, cậu không biết xấu hổ à?”

Bị cậu ấy mỉa mai, tôi khó chịu không nhịn được phản bác:

“Liên quan gì đến cậu? Đây là chuyện của tôi.”

“Phải, ai thèm quan tâm đến cậu chứ, đồ biến thái!”

Tống Gia Hòa mặt sầm lại, quay người bỏ đi.

Ngực tôi nghẹn lại, cúi đầu đứng tại chỗ, tức mà không biết trút vào đâu.

Tôi có trêu chọc cậu ấy đâu, tự dưng lại chạy tới mắng tôi.

8

Sau khi hoạt động kết thúc, ảnh tôi và trưởng CLB được đăng lên diễn đàn trường.

Bỗng chốc nổi như cồn, rất nhiều người share.

Tôi thậm chí không biết mình đã nổi tiếng trong trường.

Từ thư viện đi ra, lúc nào cũng cảm giác có người nhìn mình.

Nhờ CLB anime, đồ lưu niệm của trường bán sạch.

Học tỷ Lâm Thu rất vui, còn mời tôi đi ăn.

Kết thúc buổi tụ tập, chị ấy kích động nắm tay tôi:

“Trần Cảnh, sau này nhớ tham gia hoạt động nhiều vào nha! Trà sữa của em, chị bao hết!”

“Vâng ạ, học tỷ!”

Tôi cười gượng, vừa hay gặp Tống Gia Hòa đang về ký túc.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi một cái, không nói gì rồi lên lầu.

Không khí áp thấp bao trùm. Tôi đi phía sau, cố tình chậm lại vài bước.

Tôi lén nhìn cậu ấy, tâm trạng rất tệ.

Thực ra, tôi rất có thiện cảm với Tống Gia Hòa.

Dù sao thì trước kia cậu ấy đối xử với tôi thật sự rất tốt, dịu dàng đến mức tôi không chống đỡ nổi.

Nhưng cậu ấy ghét tôi, tôi không thể để cậu ấy phát hiện điều này.

Về đến phòng, Tống Gia Hòa không biết dọn đồ hay làm gì, làm loảng xoảng rất to, mang theo cả bụng bực bội.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, không dám chọc vào cậu ấy.

Người phía sau đi qua đi lại, đột nhiên bắt đầu lau nhà.

Tôi khó hiểu liếc cậu ấy, vừa hay chạm ánh mắt.

Cậu ấy cau mày:

“Nhìn cái gì, nhấc chân lên!”

“Muộn thế này lau nhà làm gì? Hôm qua tôi mới dọn mà…”

Tôi lẩm bẩm nhỏ giọng. Cậu ấy cười lạnh, giọng lạnh tanh:

“Liên quan gì đến cậu? Tôi thích! Sao, dạo này phát triển với trưởng CLB thế nào? Vui lắm hả, được nhiều người chú ý vậy?”

Lại nữa rồi.

Tôi biết mình không nên mở miệng. Hễ nói là cậu ấy lại mỉa mai.

Tôi không đáp, định đi tắm.

Cậu ấy đột nhiên kéo tôi lại:

“Sao, chột dạ à? Cậu không phải đang quen trưởng CLB đó rồi chứ? Lần này lại dùng chiêu gì, giả làm con gái à?”

“Đủ rồi!”

Tôi hất tay cậu ấy ra. Cậu ấy không phòng bị, loạng choạng mấy bước đập vào bàn.

“Tống Gia Hòa, cậu nhất định phải nói chuyện kiểu âm dương như vậy sao?”

“Tôi âm dương? Ai bảo cậu trước kia trêu tôi!”

“Tôi đã xin lỗi rồi, tiền cũng trả rồi, là cậu không nhận! Cậu còn muốn tôi thế nào nữa?”

Tôi tủi thân gào lên, cảm xúc dâng cao, giọng run run như sắp khóc.

Tôi cũng không muốn khóc, nhưng hễ nói lớn là không nhịn được.

Cậu ấy nhìn vành mắt đỏ hoe của tôi, sững người.

“Cậu… khóc cái gì, làm như tôi bắt nạt cậu không bằng.”

Cậu ấy bực bội xoa tóc, xách cây lau nhà ra ban công.

9

Tôi và Tống Gia Hòa tiếp tục chiến tranh lạnh.

Lần này ngay cả mấy người cùng phòng cũng nhận ra chúng tôi có vấn đề.

Scroll Up