Đối tượng yêu đương qua mạng của bạn cùng phòng tôi hồi cấp ba… là tôi.

Lên đại học, tôi không dám đăng nhập vào tài khoản game nữa.

Vốn định mang chuyện này xuống mồ.

Nhưng cậu ấy mượn điện thoại tôi, vô tình phát hiện ra, sắc mặt lập tức lạnh hẳn.

“Trần Cảnh, giả làm con gái vui lắm à?”

“Tôi thất tình suốt một năm, giờ cậu nói với tôi cậu là đàn ông?”

1

Ngày đầu nhập học đại học, tôi đã cảm thấy giọng nói của cậu bạn nằm giường đối diện có chút quen quen.

Lúc đó tôi không để ý nhiều.

Cho đến tối qua, Uông Minh rủ bốn đứa chúng tôi cùng nhau đánh game.

Khi Tống Gia Hòa đọc to ID game của mình, tôi chết đứng tại chỗ.

Xong rồi!

Hình như tôi gặp phải nạn nhân năm xưa bị tôi giả làm con gái lừa rồi!

Uông Minh: “Trần Cảnh, ID của cậu đâu, để tôi add bạn.”

Tôi: “Tôi không chơi game, mấy cậu chơi đi.”

Tống Gia Hòa liếc tôi một cái, tiếp tục đánh game cùng bọn họ.

2

Đúng là nghiệp quật.

Hồi cấp ba, bạn cùng bàn của tôi đánh Vương Giả rất giỏi, lúc nào cũng khoe khoang trước mặt tôi.

Tôi thì vừa gà vừa nghiện chơi, không chịu nổi bị mỉa mai, nên trong một trận đấu đã đi “câu” một cao thủ đi rừng.

Để thắng, tôi thường xuyên đi hỗ trợ cho anh ta.

Chơi nhân vật nữ nhiều rồi, cao thủ kia đương nhiên cho rằng tôi là con gái.

Tất nhiên, tôi cũng không phản bác.

Tôi chỉ muốn thắng thôi.

Dần dần, cao thủ đó đối xử với tôi cực kỳ tốt, tặng đủ loại skin, quay thưởng, nạp tiền.

Có một thời gian, tôi thậm chí còn cảm thấy giữa chúng tôi hơi… dính dính.

Đột nhiên, một ngày nọ anh ta nói:

“Trường cấp ba của chúng ta hình như khá gần nhau, sau khi thi đại học xong gặp mặt một lần nhé?”

Tôi hoảng loạn, ậm ừ cho qua.

Tôi sợ anh ta phát hiện ra tôi là con trai, rồi thất vọng.

Đợi anh ta kéo tôi lên rank Vương Giả xong, tôi liền xóa bạn.

Anh ta từng add lại tôi mấy lần, tôi đều không trả lời.

……

Một năm sau.

Nhìn Tống Gia Hòa dẫn mấy người bạn cùng phòng giết đối thủ như chẻ tre, trong lòng tôi âm thầm nói với cậu ấy một câu xin lỗi.

Tôi chỉ muốn lừa kỹ năng của cậu thôi, chứ không hề muốn lừa tình cảm của cậu…

3

Tống Gia Hòa là người rất tốt, chỉ là lúc không cười thì trông rất lạnh.

Mắt một mí, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ, ngũ quan cực kỳ thu hút.

Ngày cậu ấy nhập học, trên tường confession của trường toàn là bài tìm info về cậu ấy.

Tôi lặng lẽ “nằm vùng” bên cạnh cậu ấy.

Vì cảm giác tội lỗi, tôi thường xuyên mang cơm giúp cậu ấy, giữ chỗ ở thư viện, làm những việc nhỏ trong khả năng của mình.

Cuối tuần, tôi mang bữa tối về cho ba người trong phòng thức đêm.

Thằng tóc xoăn nhỏ vui đến mức suýt nữa gọi tôi là “bố”.

Nó tên thật là Lâm Quyện, tóc xoăn tự nhiên, bạn bè đều gọi là Tiểu Xoăn.

Tống Gia Hòa nhìn đồ ăn trong bát, nhướng mày:

“Sao cậu biết tôi thích ăn thịt xào cá hương không cà rốt? Đậu phụ trộn hành cũng nhặt hành giúp tôi, hiểu tôi thế à?”

“À… trước đây thấy cậu ăn nên để ý thôi.”

Tống Gia Hòa nheo mắt:

“Chúng ta hình như rất ít khi ăn chung mà?”

“Ừm, cũng tàm tạm thôi, cậu ăn nhanh đi kẻo nguội.”

Tôi vội vàng chuyển chủ đề, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Thực ra là rất lâu trước đây chính cậu ấy tự nói, tôi đều nhớ hết.

Ăn xong, bọn họ lại bắt đầu chơi game.

Có lẽ thời cấp ba sống quá khổ, vừa lên đại học ai cũng liều mạng hưởng thụ.

Tôi ngồi trước máy tính xem phim, bên tai luôn văng vẳng tiếng bọn họ.

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên.

“Anh ơi, anh giỏi quá, ván sau có thể chơi cùng không?”

Uông Minh và Tiểu Xoăn bắt đầu hò reo, Tống Gia Hòa vẫn mặt không cảm xúc thao tác.

“Không.”

Uông Minh tặc lưỡi:

“Gái mà cũng từ chối, cậu còn nhân tính không thế?”

Tiểu Xoăn:

“Đúng đó, nghe giọng là biết em ngọt ngào rồi, chẳng lẽ Tống ca có bạn gái, không thể dẫn gái?”

Nhắc đến bạn gái, khí thế của Tống Gia Hòa lạnh hẳn đi.

Đánh xong ván đó, cô gái kia còn add bạn cậu ấy, cũng bị từ chối không thương tiếc.

Uông Minh than phiền cậu ấy lạnh lùng, Tống Gia Hòa nói giọng nhàn nhạt:

“Tôi chỉ dẫn đúng một cô gái.”

“Ôi ôi ôi, có chuyện rồi à? Là người cậu thích sao?”

“Vậy mời cô ấy vào đây đi, cùng đánh cho vui!”

“……”

Tống Gia Hòa không muốn nói nhiều, tập trung chơi game.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chẳng đọc nổi gì nữa, hai ngón tay lúng túng đan vào nhau.

Xong rồi, cậu ấy vẫn chưa quên đoạn nghiệt duyên đó sao?

4

Tối hôm đó, Uông Minh với Tiểu Xoăn ra ngoài đánh bóng, trong phòng chỉ còn tôi và Tống Gia Hòa.

Xem phim xong tôi đi tắm. Ngày mai có tiết sớm, nên hôm nay tôi định ngủ sớm.

Tắm được nửa chừng thì nghe Tống Gia Hòa gọi bên ngoài:

“Trần Cảnh, cho tôi mượn tài liệu Toán cao cấp thầy gửi xem với.”

“Ừ, trong email trên điện thoại tôi, mật khẩu sáu số 0.”

Tắm xong tôi mới chợt nhớ ra — tôi dùng QQ Mail, mà QQ thì chính là tài khoản game.

“Tống Gia Hòa, cậu chờ chút đã—”

Tôi cuống cuồng quấn khăn tắm chạy ra.

Vừa mở cửa đã thấy cậu ấy chăm chăm nhìn điện thoại tôi, sắc mặt trầm xuống.

Tôi lo lắng tiến lại gần, còn chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã lạnh giọng hỏi:

“Trần Cảnh, giả làm con gái vui lắm à?”

“……”

“Tôi thất tình suốt một năm, giờ cậu nói với tôi cậu là đàn ông?”

Sắc mặt Tống Gia Hòa lúc trắng lúc xanh, như thể sắp bị tôi làm cho phát điên.

“Tôi xin lỗi… tôi, tôi thật sự không cố ý.”

Giọng tôi run rẩy. Cậu ấy đột nhiên túm lấy tay tôi, đè tôi vào tủ quần áo.

“Không cố ý? Vậy là cố tình rồi! Trước thì ‘anh ơi’ sau thì ‘anh ơi’, lừa tôi kéo rank cho cậu, nhìn tôi lún sâu như vậy thú vị lắm à?”

“Không phải… tôi không có ý trêu cậu…”

“Hừ, cậu nghĩ tôi tin à? Nhập học rồi cũng không nói rõ, còn lởn vởn trước mặt tôi, cậu định lừa tôi đến bao giờ?”

Lưng tôi bị tay nắm cửa tủ cấn đau. Điều hòa thổi gió lạnh không ngừng, tôi chỉ quấn mỗi khăn tắm nên không nhịn được mà run lên.

“Cậu muốn mắng thì mắng, đánh tôi cũng được… nhưng có thể nào… để tôi mặc quần áo trước không?”

Tôi cúi đầu, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy.

Tống Gia Hòa liếc nhìn bờ vai trần của tôi, lập tức đẩy tôi ra, mặt lạnh tanh đóng sầm cửa bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi giận đến vậy.

Ngực tôi bỗng nặng trĩu một cách khó hiểu.

5

Sau hôm đó, cả hai chúng tôi đều không nhắc lại chuyện ấy.

Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Tống Gia Hòa nhìn tôi đã khác.

Tôi lặng lẽ tránh cậu ấy, sợ cậu ấy nhìn thấy tôi lại thấy phiền.

Buổi tối, tôi định đọc sách rồi ngủ.

Uông Minh tinh mắt phát hiện trong điện thoại tôi có Vương Giả, nhất quyết kéo tôi vào chơi cùng.

Tống Gia Hòa mặt trầm xuống, từ đầu đến cuối không nói gì.

Bị kéo vào phòng game, nhìn thấy avatar quen thuộc, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác rất khó tả.

Chơi 5 người vẫn thiếu một, tôi kéo bạn cùng bàn cấp ba của mình là Lâm Triết vào.

Lâm Triết giành vị trí đi rừng. Những người khác chọn xong tướng, chỉ còn lại hỗ trợ.

Uông Minh đột nhiên kêu lên:

“Trần Cảnh, skin này của cậu lấy ở đâu vậy? Đẹp thế này chắc tốn không ít tiền nhỉ?”

“À… người khác tặng.”

“Ghê vậy! Có bạn giàu thế này sao không giới thiệu cho tôi một tá? Nhiều skin thế này chắc phải vài nghìn tệ ấy?”

Tôi chột dạ liếc nhìn Tống Gia Hòa.

Tôi thật sự không biết chúng đắt đến vậy.

Lúc trước cậu ấy còn nói là quay trúng do may mắn, rồi tặng tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ học sinh cấp ba thì làm gì có nhiều tiền, nên cũng không để ý.

Game bắt đầu. Tôi chơi hỗ trợ đi theo xạ thủ của Tống Gia Hòa, cả trận không nói chuyện.

Thực ra, không cần tôi, cậu ấy một mình cũng đủ gánh.

Đi rừng bị nhắm đến, tôi chạy sang theo Lâm Triết, kết quả bị giết liên tục.

Tống Gia Hòa cười lạnh, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

“Tôi đã ping rồi, còn chạy qua đó làm gì?”

“Cậu cứu cậu ta làm gì? Không thấy nhiều người vậy à? Ngu chết đi được!”

“……”

Tôi mím môi, lặng lẽ nuốt cục tức xuống.

Trước kia, khi cậu ấy nghĩ tôi là con gái, chưa bao giờ nổi cáu với tôi như vậy.

Đúng là đàn ông… ha ha.

6

Mấy ván liền toàn thua.

Tôi không muốn bị Tống Gia Hòa mỉa mai nữa, lấy cớ buồn ngủ rồi thoát game.

Uông Minh và Tiểu Xoăn cũng không chơi tiếp, la làng mai có tiết sớm phải ngủ sớm.

Tống Gia Hòa nhìn chiến tích của tôi và Lâm Triết, giọng thấp thấp mỉa mai:

“Bảo sao hồi đó lại xóa tôi, thì ra là tìm được tiểu ca ca mới rồi à? Sao, cậu ta đi rừng giỏi lắm hả? Biết cậu là con trai không?”

“Cậu ấy là bạn cùng bàn cấp ba của tôi, rảnh thì chơi cùng thôi.”

“……”

Tống Gia Hòa cúi mắt, liếm răng hàm sau.

Tôi âm thầm tính tiền mấy bộ skin, rồi chuyển khoản cho cậu ấy.

Tống Gia Hòa siết chặt điện thoại, trừng mắt nhìn tôi.

“Chuyển tiền cho tôi là ý gì? Coi tôi là người chơi thuê à?”

“Là tiền skin. Tôi không biết đắt như vậy. Cậu xem đủ chưa, chưa đủ tôi chuyển thêm.”

“Thứ tôi tặng đi rồi thì không có chuyện lấy lại.”

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, quay người không thèm để ý tôi nữa.

Tôi lề mề leo lên giường, khóe mắt vẫn để ý đến giường đối diện.

Xem ra cậu ấy thật sự rất ghét tôi, chẳng muốn dính dáng gì nữa.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được — lần đầu tiên bị mất ngủ.

7

Suốt một tuần sau đó, Tống Gia Hòa không nói với tôi lấy một câu.

Tôi cũng cố gắng ở lì trong thư viện, giảm tối đa việc chạm mặt cậu ấy.

CLB anime tôi tham gia tổ chức hoạt động trong trường. Trưởng CLB bảo chúng tôi thay đồ qua hỗ trợ bán đồ lưu niệm của trường.

Tôi đến muộn, chỉ còn lại một bộ đồ nữ.

Tôi định bỏ về thì trưởng CLB nói thiếu người, nhất quyết bắt tôi mặc bộ đồ hầu gái tai mèo.

Học tỷ qua giúp tôi trang điểm, đội tóc giả, nín cười nói với trưởng CLB Lâm Thu:

“Thu tỷ, ánh mắt chị tốt thật đó. Học đệ này mặc lên còn xinh hơn bọn em, đảm bảo kéo khách!”

Scroll Up