Tháng Tám nóng như thiêu như đốt, nắng đến mức mồ hôi tôi chảy ròng ròng.

Tôi lén liếc Cố Việt Trạch một cái, cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy qua mí mắt vào trong mắt, cậu ta giơ tay lau một cái, vậy mà còn bị huấn luyện viên quở trách.

“Báo cáo huấn luyện viên, mồ hôi chảy vào mắt ạ!” Cố Việt Trạch giải thích.

“Muốn động thì được, nhưng phải giơ tay ra hiệu trước, tôi đồng ý rồi mới được động! Đây là kỷ luật!” Huấn luyện viên nói.

Không ngờ Cố Việt Trạch cũng có lúc bị mắng, tôi cười trộm mấy tiếng, kết quả bị huấn luyện viên bắt gặp.

“Cười! Có gì đáng cười! Chẳng có chút tinh thần tập thể nào! Cả đội phạt đứng nghiêm thêm nửa tiếng!”

Tôi thấy ánh mắt của mọi người xung quanh sắc như dao phóng về phía mình! Huấn luyện viên, đừng có kéo thù hận như vậy chứ!

Đến buổi chiều, huấn luyện viên sắp xếp lại vị trí theo chiều cao, Cố Việt Trạch bị điều sang đứng bên phải tôi.

“Đi đều bước! Một hai một…” Huấn luyện viên hô khẩu lệnh.

Tôi và Cố Việt Trạch đi song song ở hàng đầu.

Trong khoảnh khắc tương phản rõ rệt này, tôi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, như một con gà trống kiêu ngạo.

Kết quả còn chưa đi được hai bước, tay trái của tôi vô ý quệt trúng tay phải của cậu ta.

Rõ ràng người đau muốn chết là tôi, thế mà cậu ta còn quăng cho tôi một ánh mắt như muốn giết người, “Đừng chọc tôi!”

Tôi vừa định giải thích, cánh tay phải vung trở lại của tôi lại tiếp tục quệt vào tay trái cậu ta, rồi liên tiếp trúng bốn năm lần, cậu ta nhịn hết nổi liền túm cổ áo tôi, “Cậu có bệnh à!” Nói rồi còn giơ nắm đấm lên.

“Hai cậu làm cái gì đấy! Ra khỏi hàng!” Vừa thấy lại là hai chúng tôi, mặt huấn luyện viên đen sì.

“Nói đi, hai cậu có thù oán gì mà cứ phải tranh cao thấp trong lúc huấn luyện quân sự?”

Đấy, đến cả huấn luyện viên mới quen ngày đầu cũng nhìn ra chúng tôi có ân oán rồi.

“Cậu ta không đá bước cho đàng hoàng, cứ dùng tay trái đánh vào em, ảnh hưởng đến việc luyện tập của em.” Cố Việt Trạch tỏ rõ vẻ khó chịu.

“Báo cáo huấn luyện viên, hàng này chật quá, em lỡ quệt trúng cậu ấy thôi, em cũng bất lực mà.” Tôi thề, đây là lời thật lòng.

“Lỡ quệt trúng? Lỡ quệt thì sao cậu không đụng cậu ta?” Cố Việt Trạch nhìn về nam sinh đứng bên phải tôi trong đội.

Cậu nam sinh bị nhìn đến mức mặt đầy hoang mang, còn xung quanh thì cười ầm cả lên.

Cũng đúng, đoạn đối thoại ấu trĩ như học sinh tiểu học của hai chúng tôi quả thật buồn cười hết chỗ nói.

Có lẽ huấn luyện viên cũng chẳng có thời gian nghe chúng tôi chỉ trích lẫn nhau, trực tiếp đưa ra hình phạt cấp cao nhất.

“Hai cậu, quay mặt vào nhau chống đẩy để tăng tiến tình hữu nghị. Mỗi người ba mươi cái, làm luân phiên, xong thì về hàng.”

Nói xong, ông chỉ vào một nam sinh trong đội: “Cậu giám sát, làm xong thì báo cáo!”

Người lớn bây giờ đúng là mạch não không bình thường, cứ cho rằng hai người đánh nhau xong bắt tay, ôm một cái, dán sát một cái là có thể hô lớn “tình bạn muôn năm”.

Cố vấn lão Tưởng là thế, huấn luyện viên đại học cũng thế, họ hiểu cái gì chứ?

Tôi với Cố Việt Trạch là tình địch, tình địch thì nói gì đến tình bạn?

04

Tôi và Cố Việt Trạch căn bản chẳng hề do dự chuyện “cậu làm trước hay tôi làm trước”.

Bởi vì cậu ta trực tiếp ra lệnh cho tôi:

“Nằm xuống!”

Tôi đánh người, tôi sai, nên chẳng lải nhải gì, lập tức nằm thẳng ra đất. Giây tiếp theo cậu ta đã nhào lên người tôi.

Ngay lúc khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn 5cm, tôi lập tức nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu ta đã hì hục bắt đầu chống đẩy.

“1… 2… 3…” Đám nam sinh bên cạnh nghiêm túc đếm số.

Nhìn ánh mắt cậu ta cố tình tránh né, cùng biểu cảm “không cam tâm không tình nguyện” trên mặt, trong lòng tôi cũng khó chịu hẳn lên.

Đột nhiên một ý nghĩ tà ác nảy ra, tôi giơ khuỷu tay lên, đập mạnh vào cánh tay cậu ta.

“Cậu…” Chữ thứ hai còn chưa kịp nói ra, môi cậu ta đã va vào môi tôi.

Trong chớp mắt, hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

Một luồng nhiệt bốc lên từ lồng ngực, xộc thẳng lên đầu!

Có lẽ vì hoảng sợ khiến adrenaline tăng vọt, cũng có thể là…

Tôi còn đang bận tìm lý do biện minh cho sự mất mặt của mình, thì đám nam sinh bên cạnh đã gào lên.

“Á Á Á! Hôn rồi! Huấn luyện viên ơi, họ hôn nhau rồi!”

Khuôn mặt Cố Việt Trạch méo mó gần như biến dạng, xấu xí như vừa ăn phải thứ gì kinh khủng.

“Tôi không cố ý…”

Tôi rất muốn giải thích, nhưng cậu ta không cho tôi cơ hội!

“Không cố ý? Còn dám nói không cố ý nữa à!” Lần này, cậu ta trực tiếp đấm tôi một cú thật mạnh.

Trước mắt tôi toàn sao bay loạn xạ, nhưng khóe mắt vẫn thấy huấn luyện viên đang chạy tới.

Thôi! Hủy diệt đi! Không ngất cũng phải giả vờ ngất!

Mắt nhắm lại, thế giới ồn ào lập tức không còn liên quan đến tôi nữa.

Hôm đó, ai gọi tôi cũng giả vờ không nghe thấy.

Có người cưỡi lên người tôi, đập thùm thụp ép tim, mà chẳng hề nghĩ tới việc thân hình hơn 100kg của cậu ta đã lấy đi nửa cái mạng của tôi rồi.

Cuối cùng xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Trong tiếng gọi ân cần của y tá, tôi mới khẽ mở mắt.

Nhìn thấy mẹ đang khóc như mưa trước mặt, bà nghẹn ngào một lúc rồi nắm lấy tay tôi.

“Con trai à, người ta không thích con thì thôi, ép duyên không ngọt đâu, mẹ nghe hết rồi…”

“Mẹ… mẹ nghe cái gì cơ?” Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng.

Scroll Up