Tôi là Giản Thần, còn Cố Việt Trạch là tình địch của tôi.
Trong mắt tôi chỉ có Lâm Vũ, nhưng trong mắt Lâm Vũ lại chỉ có cậu ta.
Mối tình đầu tiên, vậy mà đã gặp phải một đối thủ sừng sỏ.
Tuy đều là TOP, nhưng vẫn có khác biệt.
Tôi là gay, còn Cố Việt Trạch là cực phẩm trong giới gay.
01
Trong cái thời đại 0 nhiều 1 ít này, là một số 1, tôi luôn có cảm giác ưu việt ngập tràn.
Nhưng kể từ khi gặp Cố Việt Trạch, cảm giác ưu việt ấy của tôi lập tức biến mất.
Bởi vì cậu ta cũng là 1, hơn nữa còn là một học bá xuất sắc.
Mặc dù tôi cũng là 1, nhưng tôi lại là kiểu học tra điển hình.
Theo lẽ thường thì học bá với học tra thế nào cũng phải xảy ra chút chuyện gì đó.
Thế là giữa chúng tôi thật sự đã xảy ra va chạm, vì tiểu 0 mà tôi yêu nhất — Lâm Vũ.
Lâm Vũ trắng trẻo mềm mại, mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ, sờ vào mềm mềm, tôi rất thích.
Vì vậy, sau khi dũng cảm come out với bố mẹ, tôi bắt đầu công khai theo đuổi cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi, trong suốt thời gian đó chưa từng để lộ tình cảm của mình, thậm chí còn giả làm trai thẳng để từ chối những tiểu 0 có ý với tôi.
Tôi giữ gìn “nam đức”, ngoài Lâm Vũ ra, trong mắt không còn ai khác. Bạn học gọi tôi là “chiến thần thuần ái”, tôi rất lấy làm hưởng thụ.
Nhưng Lâm Vũ nói:
“Thật ra tớ có cảm tình với cậu, nhưng tớ không thể đồng ý nhanh như vậy được. Tớ phải thử thách cậu, xem cậu có thật sự chỉ thích mình tớ không.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cảm thấy cậu ấy thật tốt quá đi, “Tớ chấp nhận thử thách của cậu.”
Nhưng kỳ khảo nghiệm còn chưa kết thúc, Cố Việt Trạch đã xuất hiện như một tiếng sét ngang tai, bắt đầu giành người với tôi.
Kể từ khi cậu ta xuất hiện, sự chú ý của Lâm Vũ không còn đặt trên người tôi nữa.
Trước đây cậu ấy bắt tôi mua bữa sáng cho mình, cùng đi tiệm tạp hóa, đến cả đi vệ sinh cũng phải gọi tôi theo.
Tôi giống như một chú ong chăm chỉ, vo ve vo ve vây quanh cậu ấy.
Giờ thì hay rồi, chính cậu ấy lại biến thành ong nhỏ, vo ve vo ve quanh Cố Việt Trạch.
Tôi tức đến không chịu nổi, bắt đầu cố tình giở trò với Cố Việt Trạch.
Lúc đi ngang qua bàn học của cậu ta, tôi “lỡ tay” làm đổ cốc nước của cậu ta;
Lúc chơi bóng rổ, tôi nhảy lên rồi “vô tình” giẫm lên đôi Nike mới tinh của cậu ta;
Trong giảng đường bậc thang ở đại học, tôi cố ý ngồi phía sau cậu ta, cố tình làm đổ nước uống lên chiếc áo khoác đang vắt trên ghế của cậu ta.
Những chuyện khác có vẻ cậu ta đều nhịn, nhưng khi quần áo bị bẩn thì sắc mặt cậu ta thay đổi ngay.
Cậu ta quay người lại nắm lấy tay tôi, dùng sức hất mạnh, tay tôi đập vào bàn gỗ đặc, đau đến mức tôi bật nhảy dựng lên.
“Giản Thần, sau này đừng có tay chân ngứa ngáy như thế nữa!”
Tôi có chút ngơ ngác, học bá mà sao sức mạnh lại lớn vậy.
“Cậu bị bệnh à!” Tôi bắt đầu nói năng chẳng lựa lời.
“Người có bệnh, chẳng phải là chính cậu sao?” Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy khinh thường,
“Đời sống đại học của cậu chán lắm à? Não không tốt học không vào thì có thể ra sân vận động chạy vài vòng, đừng có ảnh hưởng đến người khác!”
“Tôi!” Trong phút chốc tôi vậy mà lại cứng họng!
Giảng viên bộ môn đã quát chúng tôi mấy câu, tôi không muốn gây sự trong lớp.
“Cậu cứ đợi đấy!” Tôi buông lời đe dọa.
Mông vừa đặt xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng của cố vấn học tập:
“Giản Thần, Cố Việt Trạch, tan học đến văn phòng tôi!”
02
“Tiếng Anh B còn chẳng qua nổi, em còn có tâm trạng làm mấy trò vặt vãnh này à!” Cố vấn lão Tưởng nhìn tôi như nhìn một đống rác.
Tôi vào đại học bằng thể thao, học hành sao so được với học bá chứ! Toàn chọc đúng chỗ đau của tôi!
“Lão Tưởng, là cậu ta ra tay trước!” Tôi không phục.
“Em cố ý đổ nước lên áo người ta là sao?” Câu hỏi của lão Tưởng khiến tôi cứng họng.
Bên cạnh, Cố Việt Trạch không nói một lời, cứ nhìn tôi chằm chằm đầy hung dữ.
“Em có đổ đâu, thầy đừng có vu oan cho em!”
“Tôi vu oan cho em?” Lão Tưởng nhíu mày, lấy điện thoại ra rồi mở video.
“Đệch!” Vậy mà có người quay lại, ai mà hèn thế không biết!
Bằng chứng xác thực, tôi không chối được nữa!
Cân nhắc vài giây, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể chịu thua.
Tôi nói thẳng luôn: “Em thấy cậu ta chướng mắt!”
“Tôi còn thấy em chướng mắt hơn đấy!” Lão Tưởng bị tôi chọc tức đến trợn râu trừng mắt, “Xin lỗi! Mau xin lỗi Cố Việt Trạch ngay!”
Tôi liếc xéo Cố Việt Trạch một cái, phát hiện khóe mắt cậu ta hơi đỏ. Đây là… khóc sao?!
Không phải chứ…
“Xin lỗi!” Nén lại năm giây, cuối cùng tôi vẫn xin lỗi. Thôi, coi như tôi thương hại cậu ta vậy.
“Ấy, thế mới đúng chứ.” Lão Tưởng rất hài lòng với biểu hiện của tôi, quay sang nhìn Cố Việt Trạch,
“Còn em? Tỏ thái độ chút đi.”
“Không sao.” Giọng Cố Việt Trạch vẫn lạnh nhạt thờ ơ.
“Nào nào nào, hai đứa bắt tay nhau đi, ôm một cái, chuyện này coi như xong.”
Thần mẹ nó ai muốn bắt tay rồi ôm Cố Việt Trạch chứ! Cậu ta chắc cũng không muốn… Ơ?
Cậu, cậu ta sao lại bước qua đây?
Ngay khoảnh khắc bị Cố Việt Trạch ôm lấy, trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng hát của Bàng Long:
“Anh em ôm một cái, nói ra lời trong lòng…”
Mơ hồ, một mùi bột giặt nhè nhẹ tràn vào mũi tôi, là mùi trên người Cố Việt Trạch.
Rất nhanh, cậu ta buông tôi ra, xoay người rời khỏi văn phòng, chuyện này cũng coi như kết thúc.
Nhưng mối dây yêu hận giữa tôi và cậu ta lại không hề tan biến vì thế.
Tôi vẫn nhìn cậu ta không vừa mắt, nhưng Lâm Vũ thì lại càng bám cậu ta chặt hơn.
Thời buổi này không kỳ thị nam nam yêu nhau, nhưng lại kỳ thị kiểu vừa gay vừa không cua được người! Đáng hận vô cùng!
Rõ ràng tôi cũng không xấu trai, nhưng gặp phải cực phẩm như Cố Việt Trạch, tôi đúng là kém hơn một chút thật!
Tôi lên Weibo than thở đường tình trắc trở của mình, vốn muốn nhận được một làn sóng cảm thông, kết quả…
“Anh em à, cậu không ổn rồi! Hay là đổi người mà theo đuổi đi?”
Tôi thầm thở dài, không được! Tôi phải càng thất bại càng dũng cảm!
Đàn ông không thể nói mình không được!
Trước đây khi chưa đối đầu gay gắt với tôi, thái độ của cậu ta với Lâm Vũ còn lúc nóng lúc lạnh, nhưng từ sau khi động tay với tôi, hai người họ lại như hình với bóng.
Khó lắm mới chộp được một cơ hội, tan học xong Lâm Vũ bị thầy gọi vào văn phòng.
Tôi đi theo sau Cố Việt Trạch suốt quãng đường, cuối cùng vào tới nhà vệ sinh nam.
Tôi cố ý đứng ngay bên cạnh cậu ta, định làm cậu ta ghê tởm một phen.
Quả nhiên, cậu ta vừa thấy tôi liền nhíu mày, “Nhiều chỗ trống thế, cậu nhất định phải đứng sát tôi như vậy à?”
“Tôi thích vị trí này.”
Cậu ta không nói thêm gì, xoay người đổi sang chỗ khác.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đi theo, vẫn đứng bên cạnh cậu ta.
Cậu ta khẽ cười mỉa, không thèm để ý tới tôi nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ta mở quần ra, tôi bỗng nhiên dời mắt đi.
Theo phản xạ, tôi đưa tay che mắt mình lại.
Không biết qua bao lâu, khi tôi len lén nhìn cậu ta qua kẽ tay, cậu ta đã kéo quần xong rồi.
“Cậu đi theo tôi như vậy thấy vui lắm à?” Cậu ta nhìn sang tôi.
Tôi chợt thấy chột dạ, “Ai đi theo cậu? Tôi đến đi vệ sinh không được à?”
“Đi vệ sinh? Hay là xem tôi đi vệ sinh?” Cậu ta hỏi với vẻ rất nghiêm túc.
“Tôi! Tôi không nhìn cậu!”
“Ừ, cậu đúng là không nhìn. Cậu che mắt lại mà.” Cậu ta cong khóe môi, “Cậu thích tôi à?”
“Không phải!” Theo phản xạ có điều kiện, tôi buột miệng chối ngay.
“Nếu không thích tôi thì phiền cậu để sự chú ý của mình lên chuyện khác đi! Tôi ghét người khác theo dõi tôi!”
Tôi biết cậu ta đang trêu tôi! Nhưng lúc ấy tôi lại không thốt ra được lời nào.
Cho đến khi cậu ta xoay người rời đi, tôi cuống quýt gọi tên cậu ta.
Cậu ta đứng lại, nhưng không quay đầu.
Giọng tôi bỗng nhiên mềm xuống, “Cậu có thể… có thể đừng tranh Lâm Vũ với tôi được không?”
Đó là lần đầu tiên tôi cúi đầu trước tình địch.
Thế nhưng cậu ta lại như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cười nhạt một tiếng, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
“Giản Thần, cậu làm rõ cho tôi, tôi không cần phải tranh.”
Nói xong, cậu ta xoay người rời đi.
Tôi đứng ngây tại chỗ. Kỳ lạ là, cơn giận dữ như trong tưởng tượng lại không xuất hiện, thay vào đó là một cảm giác chán nản tràn đầy lồng ngực.
Bởi vì… cậu ta nói đúng.
03
Là người thì đều nhìn ra được, trong lòng Lâm Vũ nghiêng về phía Cố Việt Trạch, hy vọng tôi theo đuổi được cậu ấy cực kỳ mong manh.
Tôi vốn đã định từ bỏ, nhưng hết năm nhất rồi mà vẫn chưa nghe tin hai người họ ở bên nhau.
Vậy nên ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi lại bùng lên!
Tôi theo Lâm Vũ vào ban Thông tin, cứ tưởng cuối cùng cũng thoát được Cố Việt Trạch, ai ngờ Lâm Vũ là vì bám theo cậu ta mà đăng ký vào ban này.
Ngày nào cũng phải nhìn người mình thích chạy theo tình địch, trái tim nhỏ bé của tôi không chịu nổi, tức quá nên tôi rút khỏi ban luôn.
Nghỉ hè thì mắt không thấy lòng không phiền.
Thế nhưng đến ngày huấn luyện quân sự năm hai, khi nhìn thấy Cố Việt Trạch đi ngang qua trước mắt mình, lòng tôi lạnh đi một nửa.
Ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn Lâm Vũ lẽo đẽo theo sau cậu ta, tim tôi lạnh hẳn luôn.
Đợt quân huấn này không đi theo thông lệ, chuyên ngành và lớp đều bị xáo trộn, ghép thành từng đội huấn luyện.
Rất không may, tôi và Cố Việt Trạch bị phân vào cùng một đội, xung quanh tiếng hét chói tai của đám con gái không dứt.
Dù sao thì việc hai anh đẹp trai như tôi và Cố Việt Trạch cùng xuất hiện trong một đội cũng là chuyện hiếm có.
Chỉ tiếc là chúng tôi đều là gay, chắc phải làm bọn họ thất vọng rồi.

