Muốn nói “anh tính kế tôi”.
Nhưng lời nói ra lại là—
“Tôi không biết.”
“Không biết cái gì?”
“Không biết… vì sao tôi không mở được cánh cửa đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Anh nói cửa là kéo ra, ngay từ đầu anh đã biết. Nhưng anh không biết rằng, ngay từ đầu tôi thử kéo trước.”
Anh ta sững người.
“Em nói vậy là sao?”
Tôi nhìn anh ta, vành mắt hơi đỏ.
“Tống Kỳ Việt, tôi từng kéo cánh cửa đó. Nó động một chút, nhưng không mở. Không phải vì cửa kéo hay cửa đẩy, mà là vì nó thật sự không mở.”
“Hệ thống nói không yêu nhau mới có thể ra ngoài.”
“Khi tôi kéo không ra, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ—”
“Lẽ nào tôi thật sự thích anh ta?”
24
Cả người Tống Kỳ Việt cứng đờ.
“Em…”
“Vậy nên đêm đó,” giọng tôi hơi run, “lúc anh kéo tôi lại, tôi không đẩy anh ra. Không phải vì không đẩy được, mà là vì…”
Tôi không nói tiếp được nữa.
Anh ta nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ta.
“Vì sao?” Giọng anh ta cũng đang run.
“Bởi vì có lẽ tôi thật sự thích anh.”
Anh ta đột ngột đứng dậy.
Đi đến trước mặt tôi.
Ngồi xổm xuống.
Ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em nói lại lần nữa.”
“Không nói nữa.”
“Chu Dư Ngô.”
“Làm gì.”
“Em nói lại lần nữa.” Vành mắt anh ta đỏ lên. “Xin em.”
Tôi nhìn anh ta.
Chưa từng thấy Tống Kỳ Việt như vậy.
Người đàn ông hô mưa gọi gió trong giới giải trí này, kẻ không đội trời chung đã đấu với tôi ba năm này, tên khốn lừa tôi làm suốt cả đêm này—
Anh ta đỏ mắt, ngồi xổm trước mặt tôi, cầu xin tôi nói một câu thích anh ta.
Lòng tôi mềm ra.
Hoàn toàn mềm ra.
“Tôi nói,” tôi vươn tay, xoa xoa tóc anh ta, “có lẽ tôi thật sự thích anh.”
Anh ta nhào tới ôm lấy tôi.
Ôm rất chặt.
Chặt đến mức tôi không thở nổi.
“Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi.”
Giọng anh ta nghèn nghẹn, vùi trong hõm cổ tôi.
“Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi…”
“Anh đừng khóc.”
“Anh không khóc.”
“Giọng anh đang run.”
“Vì kích động.”
“Có mất mặt không?”
“Không mất mặt.” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ đỏ, nhưng cười rất rạng rỡ. “Thích em không mất mặt.”
25
Ngày hôm sau ghi hình chương trình, tất cả mọi người đều nhìn ra có gì đó không ổn.
Bởi vì nụ cười của Tống Kỳ Việt, không thu lại được nữa.
Trước đây anh ta nổi tiếng là mặt lạnh trước ống kính, fan muốn chụp lại khoảnh khắc anh ta cười cũng phải phân tích từng khung hình.
Bây giờ anh ta cười như một tên ngốc.
Đạo diễn hô bắt đầu, anh ta cười.
Đạo diễn hô cắt, anh ta vẫn cười.
Nữ diễn viên bên cạnh không nhịn được nữa.
“Thầy Tống, hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt à?”
“Ừ.” Anh ta nhìn tôi một cái. “Đặc biệt tốt.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu xem kịch bản.
Nhưng kịch bản cầm ngược rồi.
Người đại diện bên cạnh thở dài, vươn tay giúp tôi xoay kịch bản lại.
“Cảm ơn.” Tôi nói.
“Không khách sáo.” Người đại diện mặt không cảm xúc. “Hai cậu có thể kiềm chế một chút không?”
“Bọn tôi làm sao?”
“Kịch bản của cậu cầm ngược rồi, bởi vì cậu cứ lén nhìn cậu ta.”
“Tôi không có.”
“Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cậu nhìn cậu ta mười bảy lần.”
“… Cô đếm cái này làm gì?”
“Trách nhiệm công việc.” Người đại diện nói. “Nhân tiện nói một câu, cậu ta nhìn cậu hai mươi ba lần.”
Tôi im miệng.
26
Ghi hình xong trở về khách sạn, người đại diện chặn chúng tôi trong hành lang.
“Hai cậu, vào đây.”
Tôi và Tống Kỳ Việt ngồi song song trên sofa, giống như hai học sinh tiểu học bị gọi phụ huynh.
Người đại diện đứng trước mặt chúng tôi, hai tay khoanh trước ngực.
“Nói đi.”
“Nói gì?” Tống Kỳ Việt giả ngu.
“Hai cậu ở bên nhau rồi.”
“Sao cô biết?”
“Tôi đâu có mù.”
Người đại diện hít sâu một hơi.
“Chu Dư Ngô, dấu trên cổ cậu, phấn nền cũng không che được.”
Tôi theo bản năng che cổ lại.
Tống Kỳ Việt bên cạnh ho một tiếng.
“Còn cậu nữa,” người đại diện quay sang anh ta, “vết thương ở khóe miệng cậu, đừng nói với tôi là tự cắn. Vị trí đó tự cắn không tới đâu.”
Tống Kỳ Việt sờ khóe miệng, cười.
“Cậu cười cái gì mà cười?” Người đại diện sắp nổ tung. “Hai cậu là nhân vật công chúng! Là đỉnh lưu! Fan của hai cậu đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy trên mạng! Kết quả hai cậu lại ở bên nhau? Hai cậu để fan nghĩ thế nào?”
Tống Kỳ Việt suy nghĩ một chút.
“Fan đánh qua đánh lại mệt lắm, chi bằng đu CP.”
Người đại diện há miệng, phát hiện mình vậy mà không thể phản bác.
“Hai cậu định công khai không?”
“Tùy tình hình.” Tống Kỳ Việt nhìn tôi một cái. “Tôi nghe em ấy.”
“Anh nghe tôi?” Tôi nhướng mày.
“Ừ, nghe em.”
“Vậy tôi nói chia tay, anh có nghe không?”
“Không nghe.” Anh ta trả lời ngay lập tức. “Cái này không nghe.”
Người đại diện che mặt.
27
Giấy không gói được lửa.
Huống chi còn là hai tờ giấy thủng lỗ chỗ.
Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ một chị trạm.
Cô ấy là fan only của Tống Kỳ Việt, loại đã theo bảy năm.
Hôm đó ở sân bay, cô ấy chụp được Tống Kỳ Việt.
Trong ảnh, Tống Kỳ Việt đeo khẩu trang và đội mũ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Lúc chị trạm phóng to ảnh để chỉnh sửa, phát hiện một chi tiết.
Ốp điện thoại của Tống Kỳ Việt.
Trong suốt, bên trong kẹp một bức ảnh.
Người trong ảnh là Chu Dư Ngô.

