“Xin lỗi, gần đây tiệm xe có một chiếc xe tốt đưa đến, người dưới tay không chắc sửa được, anh đành tự làm, chắc là quá mệt. Xin lỗi, làm ồn đến em rồi.”

“Anh qua phòng làm việc ngủ, em tự đắp chăn cho kỹ, đừng đá chăn. Có việc thì gọi anh.”

Tôi xoay người.

Lại bị em ôm lấy.

Mặt em vùi vào lưng tôi.

Tôi cảm nhận được hơi ướt.

“Anh đừng đi, em không muốn anh đi.”

“Em không muốn mất anh.”

Tôi thuận theo lực kéo của em, quay lại giường.

Em ôm tôi, nghẹn ngào:

“Cũng không ồn lắm đâu. Anh đừng đi.”

Tôi ôm lại em.

“Xin lỗi.”

Bất kể em vì chuyện gì mà không vui, đều là lỗi của tôi.

Đêm đã khuya.

Em ngủ không yên.

Nhíu mày, ôm tôi rất chặt.

Đó là biểu hiện khi em không có cảm giác an toàn.

Em đã lâu không như vậy rồi.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Tôi vuốt đi vẻ u ám giữa hàng mày em.

Hôn lên trán em.

Tôi sẽ tìm ra vấn đề.

Bởi vì tôi vốn không hề ngủ ngáy.

07

Kỷ Dạng càng lúc càng kỳ lạ, cảm xúc càng lúc càng thất thường.

Lúc tốt lúc xấu.

Khi tốt, em ôm tôi gọi chồng, nói em yêu tôi rất nhiều rất nhiều.

Khi không tốt, tôi chạm vào em một cái cũng khiến em căng thẳng như bị kích thích.

Em thường nhìn vào một khoảng không vô định rồi ngẩn người.

Lén rơi nước mắt.

Em không cho tôi ở nhà canh chừng em.

Còn nhân lúc tôi không ở nhà mà che camera lại.

Trạng thái của em không tốt, tôi lại không nhìn thấy em.

Tôi căn bản không thể yên tâm làm việc.

Camera lại đen rồi, tôi lại không nhìn thấy nữa.

Sắp đến giờ cơm trưa, dì giúp việc chắc cũng nên đến nhà rồi.

Tôi gọi cho dì, nhờ dì xem giúp Kỷ Dạng đang làm gì.

Đầu bên kia truyền đến giọng nghi hoặc:

“Ơ, tối qua Tiểu Dạng gửi tin nhắn thoại cho tôi, nói hôm nay không cần tôi qua mà. Cậu ấy bảo cậu ở nhà.”

Dì giúp việc là người tôi đặc biệt mời đến để nấu cơm cho Kỷ Dạng. Nếu tôi ở nhà, Kỷ Dạng sẽ báo cho dì hôm đó không cần đến.

Tôi ném dụng cụ trong tay xuống, cầm chìa khóa xe lao về nhà.

Để lại đám nhân viên ngơ ngác.

“Gần đây anh Chiêu sao thế?”

“Không biết nữa, chắc sợ cưới, sợ có người cướp vợ anh ấy.”

08

Tôi về đến nhà.

Vừa hay nghe thấy tiếng đĩa vỡ.

Bắp chân Kỷ Dạng bị mảnh sứ văng ra cứa trúng, máu đang rỉ ra ngoài.

Trong nồi trên bếp bốc khói đen.

Không khí tràn ngập mùi cháy khét.

Em mờ mịt ngồi xổm dưới đất, vươn tay định nhặt mảnh sứ dưới sàn.

Tôi sợ dọa em.

Mảnh sứ chỉ cách đầu ngón tay em một chút nữa thôi.

Tôi hạ giọng:

“Bé cưng, em đừng động, tuyệt đối đừng động.”

Tôi ôm em vào lòng, thuận tay tắt bếp gas.

Trong nồi miễn cưỡng còn nhận ra được hai quả trứng sắp cháy thành than, bên cạnh đặt mì.

Tôi lấy hộp thuốc, xắn ống quần em lên, sát trùng rồi bôi thuốc lên vết thương.

May mà vết thương không sâu.

Kỷ Dạng im lặng không nói, cắn môi, cúi đầu.

Tôi thử mở miệng:

“Bé cưng muốn ăn mì trứng à?”

“Sao không gọi dì đến? Có phải muốn tạo bất ngờ cho anh không?”

“Lâu rồi anh chưa được ăn đồ bé cưng nấu. Vừa hay hôm nay anh rảnh, anh phụ bếp, bé cưng nấu nhé?”

Kỷ Dạng trước đây rất biết nấu ăn.

Khi đó chúng tôi rất nghèo, mỗi bữa cơm tôi ăn đều là do em nấu.

Bây giờ em không nhìn thấy gì, chỉ nấu được một bát mì trứng thôi cũng đã rất vui.

“Thế nào? Ngon không?”

Mùi vị quen thuộc.

Vẻ mặt mong chờ giống hệt.

Người trước mắt là người đã ở bên tôi hơn hai mươi năm.

Người trước mắt vẫn luôn luôn là người trong lòng tôi.

Nhưng tôi nợ em quá nhiều.

Nước mắt tôi rơi vào bát.

Tôi ăn một miếng thật lớn.

“Ngon, ngon lắm.”

09

Tôi bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình bảo vệ em quá mức, khiến em quá chán, quá cô đơn hay không.

Chỉ làm một bát mì thôi cũng khiến em vui như vậy.

Tôi nhớ trước đây em từng nói, nấu cơm cho tôi khiến em thấy hạnh phúc.

Khi đó chúng tôi sống trong tầng hầm không có cửa sổ.

Không khí xung quanh đều mang mùi ẩm mốc.

Chúng tôi ôm nhau, ngủ trên chiếc giường nhỏ.

Đôi mắt em rực sáng, trong đêm tĩnh lặng, em cong môi cười.

Em nói, đợi chúng tôi có tiền rồi, ngày nào em cũng làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn.

Sau này chúng tôi thật sự có tiền rồi, nhưng em đã không còn nhìn thấy cả tôi nữa.

“Bé cưng, ngày mai làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé. Vẫn để anh phụ bếp cho em, được không?”

Trên mặt em lộ vẻ vui mừng, rồi lại mất mát cúi đầu.

“Anh bận lắm, lái xe qua lại phiền quá.”

“Không phiền. Anh chỉ muốn ăn cơm em nấu.”

“Nếu anh về kịp thì anh phụ bếp. Nếu không kịp, anh gọi dì đến, được không?”

“Em muốn nấu món gì thì nói với chúng ta là được.”

10

Tôi cứ tưởng như vậy là ổn rồi.

Quả thật đã ổn một thời gian.

Dù không rảnh về nhà nấu cơm cùng em, tôi cũng sẽ về nhà ăn cơm.

Tôi cũng bắt đầu để em làm một số việc vừa sức.

Ví dụ:

“Bé cưng, giúp anh rót ly nước được không?”

Một lúc sau, ly nước được đưa đến tay tôi.

Em lo lắng liếc tôi một cái.

“Có phải đồ ăn tối nay mặn quá không? Tối nay anh uống sáu ly nước rồi.”

11

Tôi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Kỷ Dạng thật sự hơi kỳ lạ.

Tôi nhận được điện thoại của dì giúp việc.

“Tiểu Chiêu à, Tiểu Dạng có ở cùng cậu không?”

Không có.

Scroll Up