Vợ tôi không nhìn thấy, tôi chính là đôi mắt của em.

Em đã cùng tôi chịu rất nhiều khổ cực. Tôi vất vả lắm mới nuôi em thành một người được chiều đến hơi kiêu căng, lại còn dính người.

Tôi thích nắm tay em đi qua khắp những con phố lớn nhỏ, thích chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em, thích làm chỗ dựa của em, thích chăm sóc em, cũng thích được em sai bảo.

Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang rửa chân cho em, còn nghịch mấy ngón chân trắng nõn của em, em bỗng rụt chân lại.

Em co người, nhỏ giọng nói:

“Tôi tự làm được, tôi có thể tự làm.”

Em bắt đầu lần mò tự mặc quần áo, tự nấu cơm, tự ra ngoài, tự khiến bản thân bị thương đầy mình.

Không phải chứ, em tự làm hết rồi thì tôi làm gì?

Tôi đáng phải đau lòng à?

Tôi muốn tìm em nói chuyện, nhưng trong căn nhà trống rỗng chỉ còn lại chiếc nhẫn em để lại và cuốn nhật ký em giấu đi.

【Bọn họ nói, Chiêu Chiêu không thuộc về tôi. Tôi là đồ vô dụng, tôi không nhìn thấy gì, chỉ biết liên lụy anh ấy.】

Bọn họ là ai?

Bọn họ là những dòng bình luận hiện lên trước mắt.

Bọn họ nói:

【Tốt quá, tên mù nhỏ đó cuối cùng cũng đi rồi.】

【Sẽ không chen vào giữa công và thụ nữa.】

【Tên mù nhỏ chỉ biết kéo chân nam chính công.】

【Nam chính công mau đi tìm thụ cưng của anh đi, cậu ấy đang chịu khổ lang thang bên ngoài kìa.】

Tìm cái đầu các người ấy!

Liên lụy cả nhà các người!

Vợ cưng của tôi mà mất tích, tôi liều mạng với đám thần kinh các người.

01

Tiếng chuông cuộc gọi đặc biệt vang lên, tôi vội vàng đặt công việc trong tay xuống rồi nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mềm mại, vui vẻ.

“Chiêu Chiêu, anh bận xong chưa? Khi nào anh về?”

“Lúc về nhớ mua cho em một miếng bánh kem cầu vồng nhé. Tối nay em muốn ăn vịt quay ở quán trong chợ, sốt mơ chua phải lấy gấp đôi. Với lại em còn muốn uống trà sữa khoai môn nước cốt dừa nữa.”

“Nhưng mấy món đó ở ba chỗ khác nhau. Có điều chồng em lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ mang hết về cho em được. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

Qua điện thoại, tôi bật cười.

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bây giờ Kỷ Dạng đang làm gì, vẻ mặt ra sao.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, hoa cẩm tú cầu đã nở.

Trong sân, mấy hôm trước tôi vừa lắp một chiếc ghế xích đu nằm kiểu lười. Sáng nay trước khi ra ngoài, tôi đã đặt sẵn chăn lên đó, trong tủ giữ tươi cũng có hoa quả tôi cắt sẵn từ sáng.

Bây giờ chắc chắn em đang cuộn người trên xích đu hóng gió, ôm đĩa hoa quả, ăn từng miếng nhỏ.

Chăn chắc chắn không được đắp cẩn thận, cẳng chân và mắt cá trắng nõn của em nhất định đang lộ ra ngoài.

Trên chân là đôi tất trắng tôi tự tay mang cho em sáng nay.

Mấy hôm trước em hơi ho, hôm nay chắc sẽ không vì ham mát mà cởi tất ra đâu.

Nghĩ đến em, tôi không kiềm được mà vui vẻ, trong lòng cũng mềm mại và dịu dàng hẳn đi.

“Được, anh nhất định sẽ mang hết về cho bé cưng. Em kéo chăn xuống một chút đi, mắt cá chân với cẳng chân sẽ lạnh đấy.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lẩm bẩm rất khẽ.

“Biết rồi mà, chắc chắn anh lại lén xem camera.”

Em kiêu ngạo nói:

“Không cho xem, em đắp kín rồi.”

Rồi em lại làm nũng:

“Anh về sớm một chút nhé, em nhớ anh.”

Hai chúng tôi vừa nói chuyện theo chủ đề ấy thêm năm phút, quyến luyến mãi mới cúp máy, tôi còn đòi em hôn mấy cái qua điện thoại.

Vợ tôi ngoan quá.

Vợ tôi đáng yêu quá.

Vợ tôi là số một thiên hạ.

Nhân viên cười trêu:

“Anh Chiêu, tình cảm của anh với anh Dạng tốt thật đấy.”

Tất nhiên rồi. Loại độc thân không có vợ như cậu ta sao mà hiểu được.

Vợ tôi vừa thơm vừa mềm.

Một người khác chen vào:

“Tốt là phải rồi. Anh Chiêu nhà mình nổi tiếng chiều người yêu mà, anh Dạng muốn gì được nấy. Mấy món anh Dạng muốn mua ở ba hướng khác nhau đã đành, món nào cũng phải xếp hàng nữa chứ.”

“Thế đã là gì. Đám cưới mới gọi là khoa trương. Lần đầu tôi nghe nói có người chuẩn bị đám cưới sớm như vậy đấy. Nhẫn, lễ phục, cả một ngọn cỏ ở địa điểm tổ chức cũng phải tự mình đi xem…”

“Nhà ai mà trước cưới hai tháng đã nghỉ phép, cưới xong còn nghỉ thêm hai tháng nữa chứ? May mà anh ấy tự làm chủ…”

Tôi lười để ý đến mấy lời trêu chọc của bọn họ.

Bọn họ không có vợ, bọn họ không hiểu.

Vợ tôi rất tốt rất tốt.

Vợ tôi là tốt nhất.

Tôi ăn qua loa bữa trưa, nhìn giờ một cái.

“Tôi đi trước đây, mọi người trông tiệm. Có việc thì gọi.”

Cả đám tùy tiện đáp một tiếng rồi lại tiếp tục tám chuyện trêu tôi.

“Anh Dạng không tiện đi lại mà? Sao anh Chiêu không đưa anh ấy đến tiệm? Chúng ta đông người như vậy còn trông giúp được.”

“Haha, anh Chiêu của cậu sợ nhất là chúng ta trông ấy. Chó đi ngang qua chắc anh ấy cũng nghi nó thèm thuồng vợ mình.”

“Hơn nữa anh Chiêu nói rồi, chỗ chúng ta có bụi, không tốt cho phổi anh Dạng; chúng ta ồn, không tốt cho tai anh Dạng; chỗ này không đẹp, không tốt cho tâm trạng anh Dạng…”

“Đỉnh!!! Não yêu đương chính là của hồi môn tuyệt nhất của đàn ông.”

02

Ai quan tâm bọn họ nói gì.

Mua xong đồ, tôi về nhà. Vừa đẩy cổng sân ra, người đang cuộn mình trên xích đu lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi.

“Chiêu Chiêu.”

Ánh hoàng hôn như rải vàng lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em.

Em cười đắc ý, vươn tay về phía tôi.

“Nghe tiếng bước chân là em biết anh về rồi.”

“Em giỏi không?”

“Ừ, giỏi lắm.”

Tôi còn chưa kịp đặt đồ xuống đã ôm em vào lòng.

Em vòng hai chân qua eo tôi, hai tay ôm cổ tôi, nghiêng người muốn hôn.

Tôi tránh đi một chút.

“Người anh bẩn.”

Em thơm, em sạch sẽ.

Em ôm đầu tôi, hôn lên môi tôi.

“Không bẩn.”

Tôi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của em.

Tim bỗng truyền đến từng cơn đau dày đặc.

Đã mấy năm rồi, mỗi khi nhìn vào mắt em, tôi vẫn thấy đau.

Kỷ Dạng có một đôi mắt rất đẹp, tròng mắt trong veo, giống như viên đá quý rực rỡ nhất thế gian.

Nhưng sau một vụ tai nạn, đôi mắt ấy mất đi toàn bộ thần thái, cũng mất đi ánh sáng.

Đá quý vẫn là đá quý, nhưng ánh sáng bên trong đã bị cướp mất, chỉ còn lại cơn mưa âm ỉ sẽ đâm đau tôi đến hết đời.

Lớp sương mù ấy phủ lên vị trí trái tim tôi.

Thời gian trôi đi, nó thối rữa thành một vết thương cũ kéo dài dai dẳng.

Một bàn tay ấm áp che lên mắt tôi, nụ hôn mang theo ý dỗ dành.

“Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng để cảm xúc xấu kéo anh đi.”

“Đều qua rồi. Bây giờ chúng ta rất tốt mà, em rất hạnh phúc.”

Hôn một lúc, em bắt đầu cắn tôi.

“Em đói rồi, em muốn ăn đồ anh mua. Mau bày ra cho trẫm.”

Em xoa mặt tôi.

“Không muốn sống nữa hả? Nhanh lên!!”

Tôi hít mũi, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra kiêu ngạo của em, tôi nói:

“Được được được, anh lấy ra ngay.”

03

Ăn no uống đủ, tôi ôm Kỷ Dạng. Em cầm sách chữ nổi, từng chữ từng chữ sờ lên rồi kể chuyện cho tôi nghe.

“Thế nào, em giỏi không?”

Tôi hôn lên ngón tay em.

“Giỏi, bé cưng nhà anh là giỏi nhất.”

Tôi bế em đi tắm, rồi chuẩn bị nước nóng cho em ngâm chân.

Chân Kỷ Dạng cũng rất đẹp, vừa trắng vừa gầy, ngón chân tròn tròn, lộ sắc hồng khỏe khoắn.

Tôi nâng chân em, nghịch nhẹ trong nước.

“Đừng cởi tất nhé. Sáng tối vẫn lạnh, mấy hôm trước em còn hơi ho.”

Em nghịch ngợm đá nước.

“Biết rồi mà.”

Tôi vẫn còn lải nhải.

Mỗi lần Kỷ Dạng nói biết rồi, em đều lén cởi tất ra.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không biết vì sao em luôn thích đi chân trần.

Nhưng tôi đã trải thảm trong nhà. Tôi thích vớt em vào lòng, nắm lấy chân em rồi mang tất cho em.

Tôi coi đó là một thú vui nhỏ giữa hai chúng tôi.

Tôi nói một lúc lâu mà không nghe em đáp.

Tôi ngước mắt lên.

Phát hiện Kỷ Dạng đang ngẩn người.

Mặt không chút biểu cảm. Không đúng, hình như em đang sợ hãi và tủi thân.

“Bé…”

Hơi ấm trong lòng bàn tay tôi bỗng rút đi. Em đá mặt nước một cái, ngón chân đập vào thành chậu.

Nước ngâm chân bắn đầy lên mặt tôi.

Em vô thức đưa tay sờ mặt tôi, chân lại rơi về chậu nước, cả người chúi về phía trước, suýt nữa ngã xuống.

Tôi vội đỡ lấy eo em.

“Xin lỗi, xin lỗi, để em lau cho anh.”

Em luống cuống tay chân, đến mặt tôi cũng không sờ đúng, ngón tay còn chọc thẳng vào miệng tôi.

Sao vậy?

Nước không nóng, cũng chẳng có gì dọa em sợ.

Sao đột nhiên lại tụt cảm xúc như vậy?

Tôi nắm tay em, cúi mắt nhìn thấy ngón chân vừa va phải thành chậu đã hơi đỏ lên.

“Sao thế? Bé cưng? Vừa rồi anh làm em đau à?”

Chắc là không mà.

Tôi rất cẩn thận.

Tôi lại sờ nước.

Không nóng.

Chẳng lẽ nước nguội quá?

Chân em mềm mỏng, còn tôi thì thô quen rồi.

Em không trả lời câu hỏi của tôi.

Chỉ hoảng hốt thì thầm:

“Em làm nước bắn lên mặt anh rồi, còn bắn vào miệng nữa. Bẩn lắm…”

Bẩn chỗ nào?

Rõ ràng rất thơm.

Tôi lại nâng chân em lên, xót xa thổi lên chỗ đỏ, rồi hôn nhẹ.

“Vừa sạch vừa thơm.”

Tôi cười, ghé sát em, chóp mũi chạm chóp mũi em.

“Hơn nữa, chỗ nào của em mà anh chưa…”

“Anh đừng nói nữa.”

Em cụp mắt xuống, hàng mi dày run rẩy.

“Em muốn lau chân. Em hơi mệt rồi.”

Tôi cầm khăn lên, nhưng khăn bị em giành mất.

“Em tự làm.”

“Anh đi tắm trước đi, người anh ướt rồi.”

Em ngẩng mặt lên, cười một chút.

“Em không sao.”

Phúc lợi lau chân mất rồi.

Tôi cứ cảm thấy em có tâm sự.

Tôi tắm xong đi ra.

Phát hiện em đang bưng chậu ngâm chân, bên trong còn đầy một chậu nước.

Em đi rất cẩn thận.

04

Tôi nhận lấy chậu nước.

“Sao em tự đi đổ nước? Để anh làm là được rồi mà.”

Trước ngực em ướt một mảng lớn.

“Anh thay áo cho em nhé, áo em ướt rồi.”

Lúc thay áo, mắt em bỗng đỏ lên.

Giọng nói đầy mất mát:

“Có phải em làm gì cũng không xong, chỉ biết gây phiền phức cho anh không?”

Tôi hiểu rồi.

Bé cưng nhà tôi không vui.

Người bình thường sau này mới mất đi thị lực thường sẽ dễ yếu lòng và tụt cảm xúc hơn người bẩm sinh không nhìn thấy.

Bởi vì trước đây, họ vốn nhìn thấy được.

Vốn dĩ chuyện gì họ cũng có thể tự làm.

Không cần bất kỳ ai “chăm sóc”.

“Sao có thể chứ, bé cưng rất tốt. Vừa rồi bé còn kể chuyện cho anh nghe mà.”

“Anh thích nghe em kể chuyện.”

“Bé cưng nhà anh giỏi lắm.”

Tôi vươn tay ra.

“Anh lại quên mất tên hai chúng ta viết thế nào rồi. Em dạy anh thêm lần nữa đi, vợ anh là giỏi nhất mà.”

Cảm xúc của em khá hơn một chút.

Ngón tay em chấm lên lòng bàn tay tôi.

Vợ tôi giỏi thật đấy, em học chữ nổi cũng rất tốt.

05

Cảm thấy tâm trạng em khá hơn rồi, tôi ôm em.

“Bé cưng, có phải anh làm gì không tốt không?”

“Em nói cho anh biết, anh sửa. Đều là lỗi của anh.”

“Em không vui đều là lỗi của anh.”

“Em đừng buồn. Em đánh anh mắng anh cũng được, đừng giận anh, đừng không để ý đến anh mà.”

Tôi sáp lại dỗ em.

“Anh làm chó con cho em được không, gâu gâu.”

“Chó con hôn hôn.”

Tôi cọ vào cổ em, hôn dọc lên trên.

Em bật cười trong nước mắt.

“Nhột.”

Giữa chúng tôi, cảm xúc lớn đến đâu, vấn đề khó đến đâu, hôn một cái đều có thể được vỗ về.

Chúng tôi là lối ra và lối vào cảm xúc của nhau.

Chúng tôi là người thân mật nhất trên thế giới.

Chúng tôi là tất cả của nhau.

Tôi từng chút từng chút dỗ dành em.

Hôn một hồi bắt đầu mất kiểm soát.

Em vòng tay ôm cổ tôi đáp lại, tay tôi luồn vào gấu áo em.

Tôi chạm vào vòng eo mảnh mai, mềm mịn của em.

Tôi kéo ngăn tủ đầu giường, mò được một chiếc lọ nhỏ rồi một tay vặn nắp ra.

Mùi cam quýt tràn ra đầy phòng.

“Bé cưng…”

06

Ngay lúc sắp đi vào chuyện chính.

Kỷ Dạng đột nhiên đẩy tôi ra, hoảng loạn chỉnh lại quần áo, cả người rúc vào trong chăn, quay lưng về phía tôi.

“Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ.”

Em sao vậy?

Chúng tôi đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau.

Rõ ràng vừa rồi em cũng rất có cảm giác.

Sao đột nhiên lại…

Tôi lấy giấy lau tay.

Rồi xoay người lên giường, ôm lấy cơ thể gầy mảnh kia.

Còn chưa kịp mở miệng, em đã đẩy tôi ra.

“Anh sang phòng làm việc ngủ đi, em muốn ngủ một mình.”

Đây là lần thứ ba hay thứ tư hôm nay em đẩy tôi ra rồi.

Tôi không biết vì sao.

Tôi nhớ lại từng chi tiết khi chúng tôi ở bên nhau.

“Bé cưng, là vì anh uống ngụm trà sữa cuối cùng à? Anh tưởng em không uống nữa, ngày mai anh mua lại cho em được không?”

“Hay vì anh nói em ăn kem? Em còn chưa hết ho, hôm nay cũng không nóng lắm.”

“Hay là vì hôm nay anh nấu cơm cho nhiều nước quá?”

“Không, không, không!”

“Em chỉ muốn ngủ một mình thôi. Anh ngủ ngáy ồn chết đi được.”

Là vậy sao?

Tôi nhìn bóng lưng em, một cục nhỏ xíu, tự bảo vệ bản thân, kháng cự tôi đến gần.

Scroll Up