Không ổn.

Mười phút trước, bác sĩ Từ say mềm, ngả lên người tôi, nằng nặc bắt tôi gọi tên, tôi không chịu, anh ta liền khóc.

“Từ Trì, đến nhà cậu rồi.”

Đầu dây bên kia lạnh tanh: “Hắn là ai?”

Từ góc nhìn một người kim chủ, tôi thấy Kỷ Tây Thành đang quản hơi quá mức rồi.

“Tôi quen hắn thì liên quan gì cậu?”

Cậu ta phản lại: “Thế anh có liên quan với hắn à?”

Cậu ta đang quấy.

Giọng Kỷ Tây Thành lạnh:

“Giang Nhập Niên, với người khác anh cũng thế này à?”

Tôi ngẫm ra ý tứ trong câu đó.

“Không.”

“Cậu là người đầu tiên tôi bao.”

Thiếu niên im lặng.

Không nói nữa.

Tôi định gác máy, hỏi thử: “Còn nghe không?”

“Nghe.”

Giọng cậu ta lại mềm, đuôi câu như đang vui vẻ:

“Em đợi anh về nhà.”

Một giờ sáng tôi mới đỗ xe.

Không lên ngay.

Bãi đỗ dưới khu chung cư cao cấp sáng trưng suốt 24 giờ,

nên tôi nhìn thấy ngay người đang bế con mèo trắng đứng chờ—Kỷ Tây Thành.

Cậu ta mặc đồ ngủ trắng, dáng người cân đối, tóc hơi xoăn tự nhiên, ngũ quan sắc nét—đẹp kinh người.

Cậu ta giơ con mèo lên:

“Chào mừng anh về nhà.”

Cổ áo ngủ trễ, lộ rõ vật nhỏ buộc bằng sợi dây đỏ trước ngực.

Tôi nhìn mấy giây, rồi dời mắt, nhét chìa khóa vào túi, bước tới.

Giọng thản nhiên: “Cậu mặc đồ sáng màu trông hợp đấy.”

Mặc đồ tối nhìn… nguy hiểm quá.

Vừa bước vào thang máy, con mèo Vạn Tuế được thả xuống đi dạo.

Tôi chưa kịp phản ứng thì bị ép sát tường.

Thiếu niên kề sát:

“Anh, người anh thơm quá.”

Tôi cúi ngửi—hình như là mùi của Từ Trì.

Lúc nãy anh ta say, tôi sợ để anh ta tự lên lầu không an toàn nên dìu lên phòng.

Tôi giải thích gọn: “Không phải mùi của tôi.”

Kỷ Tây Thành cúi cắn nhẹ môi tôi:

“Em biết.”

“Nhưng em bị dị ứng nước hoa.”

Tôi mới nhận ra, chỗ xương quai xanh cậu ta nổi đầy mẩn đỏ.

Tôi đẩy ra: “Đừng hôn nữa, lát tôi tắm là xong.”

Tay cậu ta vẫn ôm chặt eo tôi, giọng thấp và mềm:

“…Vậy, để em hôn thêm lần nữa, hoặc là lát nữa để em tắm cho anh.”

Tôi…

Đúng là lưu manh.

Tuổi còn nhỏ mà đã thế.

Tôi nghiêm mặt: “Không phải tính tiền à?”

Hôm qua hôn một tiếng mất mười vạn.

Người khác nuôi “chim hoàng yến”, tôi nuôi “mãng xà nuốt vàng”.

Cậu ta cúi đầu, giọng nhẹ như tơ: “Phần thưởng thêm.”

Vậy tôi nên nói cảm ơn sao?

“Tự trọng chút, Vạn Tuế đang nhìn.”

Thiếu niên cúi đầu nhìn con mèo:

“Vạn Tuế.”

“Meo?”

“Quay đi.”

“Meo!”

Rồi nó thật sự quay đi, chỉ lắc đuôi tỏ vẻ bất mãn.

23

Tôi bị Kỷ Tây Thành một tay vác thẳng từ phòng tắm ra giường.

“Em muốn anh giúp bôi thuốc.”

Tôi chui vào chăn, mặt nóng rát:

“Đợi tôi mặc đồ đã.”

Thiếu niên quỳ ở cuối giường, tiện tay ném luôn áo ngủ của tôi ra ngoài.

Ánh mắt quét đến:

“Đi đi.”

Rõ ràng là cố tình.

Hôm trước con mèo Vạn Tuế tha quần lót của tôi chạy khắp nhà, cậu ta cũng có nét mặt này.

Đúng là thầy nào trò nấy.

Tôi vừa định đứng lên, ánh nhìn nóng rực dính chặt lên người.

Chịu không nổi, tôi ngồi lại:

“Tắt đèn đi.”

Thiếu niên chống cằm cười, giọng yếu mềm vô hại:

“Nhưng em muốn nhìn…”

Chim hoàng yến không nghe lời thì làm gì?

Đánh à?

Không đánh nổi.

Cuối cùng, tôi quấn chăn bôi thuốc cho cậu ta.

Cậu ta cũng thật giỏi chịu đựng—

vết mẩn đỏ đã lan đến cả lưng.

Tôi lo: “Đến bệnh viện đi.”

Thiếu niên nằm sấp trên đùi tôi, tay không yên: “Không đi.”

“Tại sao? Dị ứng mà nặng thì chết người đấy.”

Cảm giác ngưa ngứa trên chân biến mất.

Cậu ngẩng lên, đột ngột hôn tôi.

Hời hợt nói:

“Chết thì chết thôi.”

24

Lại là giấc mơ ấy.

Lần này tôi nghe thấy tiếng mưa, thấy đèn xe quét qua người kia.

Nước bắn tung tóe từng vòng.

Hắn cố gắng vươn tay, nắm lấy ống quần thiếu niên:

“Cứu tôi.”

Không thấy rõ mặt người đối diện, chỉ biết dáng gầy.

Thiếu niên thong thả nói:

“Tôi chưa từng làm việc tốt.”

Người kia cầu khẩn:

“Tôi sẽ báo đáp, làm trâu làm ngựa cũng được.”

Thiếu niên bật cười khinh miệt, hờ hững đáp:

“Người muốn hầu hạ tôi, nhiều vô kể, không thiếu anh đâu.”

Một lát sau, giọng cậu ta đổi:

“Nhưng mà—”

Cục diện xoay chuyển.

Thiếu niên giật xuống thứ treo trên cổ người kia—một món đồ buộc bằng dây đỏ, tung tung trong tay.

“Cũng được, thêm anh một người.”

“Nhớ kỹ lời mình nói.”

“Quên đi… tôi giết anh.”

Cảm giác nhói buốt trên mu bàn tay khiến tôi tỉnh giấc.

Nhìn rõ trước mắt là ai.

Kỷ Tây Thành chạm trán tôi:

“Anh sốt rồi, 39 độ.”

Tôi nhìn cậu ta, không nói.

Bởi vì… trong mơ, giọng nói giống hệt.

Y tá tiêm cho tôi là người quen.

Ánh mắt cô ấy cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Kỷ Tây Thành, cười mờ ám.

Không nói gì, nhưng tôi hiểu đại khái.

Chẳng mấy chốc, nhóm chat trong khoa đã @ tôi điên cuồng:

[Bác sĩ Giang, người đó là ai thế? Đẹp trai quá!!]

Kèm theo tấm hình chụp lén—

Kỷ Tây Thành đỡ tôi ngồi lên giường, một tay vòng qua eo, cúi đầu áp trán kiểm tra nhiệt độ.

Cảnh tượng dễ khiến người ta đỏ mặt.

[Nếu tôi nghe không lầm, cậu ta vừa tự nhận là “người nhà bác sĩ Giang” đấy.]

[Thiếu niên đó trông quen lắm.]

[Phòng 301, giường 11—cậu họ Kỷ đúng không?]

[Ồ hố~]

Scroll Up