VĂN ÁN
Năm tháng cô đơn nhất trong đời, tôi đã bỏ tiền mua về một người bạn chung nhà — một cậu trai vừa đẹp vừa kiêu ngạo.
Cậu ta xinh đẹp, nhưng lại khó chiều.
Hôn nhau phải trả tiền, làm chuyện đó phải tính giờ, còn thường xuyên tỏ thái độ lạnh nhạt.
Thật sự chẳng có gì thú vị.
Khi tôi đang suy nghĩ cách kết thúc mối quan hệ này cho ổn thỏa, thì lại vô tình bắt gặp cậu ta giữa một nhóm công tử quyền quý.
“Tây Thành, nếu có người trêu chọc rồi bỏ rơi cậu thì cậu sẽ làm gì?”
Cậu trai chống cằm, hờ hững đáp:
“Người xấu thì quăng xuống biển cho cá ăn, người đẹp thì chôn sau vườn làm phân bón hoa.”
“Vậy nếu là Giang Nhập Niên thì sao?”
Cậu ta mỉm cười nhẹ:
“Dù chết cũng không tha cho anh ta.”
…Mà tôi chính là Giang Nhập Niên.
Giờ chạy còn kịp không nhỉ?