Tủ bảo hiểm, mở không được.
Vậy tủ đầu giường thì sao?
Thử kéo ngăn kéo tầng một tủ đầu giường, quả nhiên bị khóa.
Tôi không chết tâm, tiếp tục kéo.
Kéo đến tầng ba, ngăn kéo lỏng.
Tôi trong lòng vui mừng, lại do dùng lực quá mạnh, ảnh bên trong bị tôi kéo ra rơi đầy đất.
Nhìn kỹ.
Trên ảnh, đều là tôi.
16
Tôi không thích tự sướng, album ảnh trong điện thoại ảnh lộ mặt đếm trên đầu ngón tay.
Từ khi có trí nhớ đến nay, tôi chưa từng gặp mẹ, cha càng không giúp tôi chụp ảnh.
Vậy nên nhìn những bức ảnh rõ ràng là chụp lén này, phản ứng đầu tiên của tôi, thế mà lại không phải hoảng loạn.
Mà là cảm giác tim tê dại nói không nên lời.
Tôi dạo bước trong mưa, tôi một mình đọc sách, tôi đút thức ăn cho mèo hoang, kể cả lúc kỳ mẫn cảm phát tác, toàn bộ bị ghi lại.
Tôi trong ống kính anh ấy, là nhân vật chính.
Không còn là Alpha tầm thường cấp thấp kia.
Thật lạ.
Giống như bị chủ nhân ống kính toàn tâm toàn ý yêu thương.
Hít sâu mấy lần, tôi mới đè xuống xao động kia.
Lúc nhặt ảnh từng tấm từng tấm, tờ giấy trắng đè ở dưới cùng hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Rút ra mới phát hiện, là một bản bệnh án.
Tim bất ngờ nhảy loạn.
Tôi có dự cảm, đáp án tôi tìm, chính là ở đây.
17
Lật trang đầu, ảnh Bùi Dật xuất hiện ở góc phải trên.
Trông còn rất non nớt.
Nhưng mỹ mạo đã dần hiện.
Tôi lướt nhanh qua những thông tin cơ bản nhìn đến mô tả bệnh án, tôi ngẩn ra:
“Pheromone…… biến dị?”
Đây là ý gì?
“Kết quả giám định phân hóa giới tính lần hai: Enigma.”
“Biểu hiện chính: Không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, có thể tự chủ khống chế pheromone tràn ra, nếu chủ động, có thể khóa định cá thể, khiến đối phương bị đánh dấu hoặc thụ thai (Cá thể bao gồm ABO ba giới tính).”
Liên tục xem ba lần, tôi mới xác định năng lực lý giải của mình không có vấn đề.
Vậy nên, Bùi Dật không phải O, cũng không phải A.
Mà là, có thể đánh dấu A, còn mạnh mẽ hơn A: E?
Hơn nữa, anh ấy còn có thể……
“Thiếu gia.”
Tư duy hỗn loạn bị tiếng nói đột ngột cắt ngang.
Tim nặng nề nhảy một cái, tôi lập tức bật dậy, giấu bệnh án ra sau lưng.
Đồng thời trong lòng thầm trách, sao lại quên khóa cửa?
Người hầu cúi mắt, tay cầm một bộ tây trang, vải cao cấp, kiểu dáng mới mẻ, như hàng đặt may cao cấp.
Nuốt nước miếng, tôi hỏi: “Có việc gì?”
“Bùi tiên sinh gọi về, muốn ngài tối nay cùng ngài ấy tham dự tiệc sinh nhật thiếu gia nhà họ Hà.”
18
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, tôi về phòng thay bộ âu phục.
Phần eo và vai đều vừa vặn hoàn hảo, thậm chí còn hợp hơn cả những bộ tôi tự mua.
Không hiểu vì sao, tôi cầm điện thoại, tiện tay chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Bùi Dật qua WeChat.
Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức:
“Đẹp trai.”
Tôi nhắn lại:
“Anh lấy số đo của tôi ở đâu mà chuẩn thế?”
Bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi đặt điện thoại xuống, soi gương chỉnh tóc. Khi cầm lên lại, màn hình hiện ra dòng tin nhắn:
“Tối qua tôi tự tay đo. Dáng người của em thật tuyệt.”
“……”
Tự tay… đo sao…
Tôi vừa xấu hổ vừa không phản bác được. Mặt nóng bừng, tôi gõ mạnh:
“Tôi không thích nghe vậy, rút lại đi!”
Anh trả lời ngay:
“Anh sai rồi, bảo bối.”
Hai phút sau lại nhắn thêm:
“Rút không được.”
Đúng là đồ không biết xấu hổ!
19
Không biết có phải vì tôi đã biết thân phận thật của Bùi Dật hay không, mà cách tôi nhìn anh ấy đã khác hẳn.
Trước kia, tôi thấy anh ấy thanh cao, tao nhã, như ánh trăng xa xôi, mơ hồ mà hấp dẫn.
Nhưng ấn tượng ấy đã bị nụ hôn nóng bỏng, ánh mắt say đắm, và những bức ảnh cất trong ngăn kéo phá tan.
Anh trở nên mạnh mẽ, cố chấp, như bóng đêm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi.
Tôi có ghét không?
Không, tôi thích.
Thích bị anh dõi theo, bị chiếm hữu, bị xem như tài sản riêng.
Tình yêu điên cuồng và mãnh liệt của anh như một mảnh ghép cứng rắn chen vào đời tôi — đau đớn, nhưng khiến tôi nghiện.
Vì thế, Bùi Dật, yêu tôi đi, ôm tôi đi.
Tôi bị anh khống chế.
Anh bị tôi dẫn dắt.
Như thế mới xứng.

