Cắn một cái……
Cắn không được …
Bùi Dật buồn cười, hai tay đưa ra sau chống đỡ tôi đang ngẩn ngơ, một cái ôm ngang tôi lên.
“Loại việc nặng nhọc này, vẫn để tôi làm đi.”
14
Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học khiến tôi đúng giờ tỉnh lại.
Tôi trở mình, cơ thể lại truyền đến cảm giác mệt mỏi.
Đặc biệt tuyến thể sau gáy, đau nhói sưng tấy.
Động tác của tôi cứng đờ.
Đột nhiên nhớ lại hết thảy tối qua.
Những chỗ không hợp lý trước đây lướt qua đầu óc bị tôi bỏ qua, toàn bộ đã có giải thích.
Thân hình còn cao lớn hơn A, pheromone đầy tính xâm lược, thái độ người hầu với anh ấy……
Tôi bị kết quả cực kỳ lố bịch này khiến bản thân cười ra tiếng.
Bùi Dật mẹ nó, không phải O?
Lão gia tử phí hết tâm tư, đuổi bao nhiêu oanh oanh yến yến cũng phải cho anh ấy danh phận phu nhân Chu gia, kết quả cưới về một thứ còn mạnh hơn ông ấy……
A?
Hoặc là còn mạnh hơn A?
Thu hồi suy nghĩ, tôi nhịn đau như xe cán qua đứng dậy mặc quần áo.
Cơ thể sạch sẽ, hẳn là bị lau chùi qua.
Mở cửa phòng, tôi hỏi người hầu:
“Bùi Dật đâu?”
Khốn nạn, ngủ xong thì chạy.
Cũng phải hỏi xem nắm đấm tôi có đồng ý không.
Người hầu đối với tư thế đứng kỳ quái của tôi mắt không dám nhìn ngang, cung kính trả lời: “Bùi tiên sinh sáng sớm đã ra ngoài, trước khi đi dặn ngài nghỉ ngơi cho tốt.”
Hừ, nghỉ ngơi cho tốt.
Tối qua lúc một lần hai lần lại ba lần, anh ta có cho tôi cơ hội nghỉ ngơi không?
Răng nghiến chặt, tôi vung tay đuổi người hầu, khập khiễng đi đến cầu thang, lại dừng bước.
Giãy giụa một lúc, tôi quyết đoán quay người, đi sâu vào hành lang, dừng trước cửa phòng cuối cùng.
Đó là phòng Bùi Dật.
15
Nói thật, ở tình huống người khác không biết, lén vào phòng người khác là không đạo đức.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy.
Tôi phải làm rõ thân phận thật sự của anh ấy.
Dù tôi chưa chắc tìm được chân tướng, nhưng có manh mối rồi so với việc hoàn toàn ở thế bị động dù sao cũng tốt hơn.
Tôi ấn tay nắm cửa xoay hai cái.
Ngoài dự liệu, cửa mở.
Tiết kiệm thời gian tôi lấy chìa khóa.
Phòng Bùi Dật và khuôn mặt hoa mỹ của anh ấy không giống nhau chút nào.
Tông đen trắng xám, trang trí hầu như không có, đồ đạc cũng ít.
Có phong cách tính lãnh đạm.
……Nếu anh ấy thật sự tính lãnh đạm thì tốt.
Lắc đầu, tôi quan sát một phen, ánh mắt lướt qua chiếc giường lớn chính giữa, đột nhiên dừng lại.
Chăn ga rất chỉnh tề, không một nếp nhăn.
Tôi yên lòng cởi giày lên giường, nhanh tay lật gối đầu.
Một cái áo hiện ra rõ ràng.
Là của tôi.
Chiếc T-shirt bình thường này, sau ngày nào đó tôi cởi ra, lại không tìm thấy nữa.
Bây giờ, nó xuất hiện trong phòng Bùi Dật, dưới gối.
Mỗi tối ngủ, anh ấy cách một cái gối, ngửi mùi con trai riêng trên danh nghĩa của chồng mình.
Tôi cầm quần áo mà như cầm khoai lang nóng.
Không khống chế được liên tưởng đến lúc Bùi Dật dùng chiếc áo này an ủi bản thân thế nào.
Anh ấy sẽ nhớ tôi chứ?
Bị bất an do bị theo dõi khiến tôi hơi run.
Sau đấy lại là hưng phấn khó hiểu.
Run run cầm quần áo lên, mùi của Bùi Dật lập tức đầy khoang mũi, như có sinh mệnh tranh nhau quấn lên tôi.
……Thật biến thái.
Tôi một bên khinh bỉ, một bên đỏ mặt gấp quần áo lại, đặt về dưới gối.
Anh ấy trước đây cao ngạo như vậy, đối với tôi tỏ lời yêu thương giả bộ không để ý, sau lưng lại lén lấy quần áo tôi……
Không biết làm chuyện xấu gì……
Mông lung ngồi bên giường, tôi bị hành vi si mê của Bùi Dật kinh ngạc đến mức quên mất mục đích vào đây.
Cho đến khi, phía sau dị thường quen thuộc lại dâng lên, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, bật dậy đứng lên.
Ném tạp niệm ra sau đầu, tôi thầm niệm.
Bùi Dật, thân phận, thân phận, Bùi Dật……

