05
Hoàn hồn lại, tôi thuận miệng nói: “Đang nghĩ về anh.” …việc của anh.
Động tác của anh ấy khựng lại.
“Thật sao?”
Giọng nói không hiểu sao khàn khàn.
Tôi thành thật gật đầu.
Giây tiếp theo, trên mặt truyền đến cảm giác ấm nóng.
Anh ấy cúi đầu hôn tôi một cái, tiếng cười từ yết hầu lăn ra:
“Ngoan quá.”
06
Tôi từng xem một bài đăng trên mạng.
Đại ý là nhiều người cho rằng “ngoan quá” này, mới là dirty talk thực sự.
Lúc đó tôi còn không cho là đúng.
Bây giờ tôi không thể không thừa nhận điều này rất có lý.
Bởi vì gần như là trong khoảnh khắc, pheromone ít ỏi đáng thương của tôi bắt đầu từ tuyến thể tràn ra.
Cẩn thận từng li từng tí quấn lên người trước mặt.
Khí thể ngày thường loãng đến gần như không ngửi thấy, lúc này lại như thực chất, hóa thành dây leo bám víu lên người Bùi Dật.
Trên chân, trên eo, trên cổ, đều là mùi của tôi.
Tôi nín thở, vô cùng mong đợi phản ứng của anh ấy là gì.
Nếu anh ấy không phải…
“Nếu anh là Omega của tôi thì tốt rồi.”
Tôi lẩm bẩm tự nói.
Vốn nghĩ giọng đủ nhỏ, nhưng Bùi Dật vẫn chính xác bắt được ý nghĩ si tâm vọng tưởng của tôi.
Sắc mặt anh ấy cứng đờ một thoáng, nụ cười biến mất:
“Chỉ có thể là Omega?”
“Cái gì?”
Tôi không hiểu đây là ý gì.
Bùi Dật lại thần sắc khó hiểu, nhìn tôi rất lâu.
Anh ấy thẳng người lên, kéo giãn khoảng cách.
Bình tĩnh xa cách như nụ hôn kia chưa từng xảy ra:
“Pheromone, thu lại đi.”
“Dù sao, tôi vẫn tính là Omega của cha cậu.”
07
Không biết có phải ảo giác không, anh ấy nhấn mạnh trọng điểm ở “Omega”.
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghe ra, anh ấy đang nhấn mạnh quan hệ với tôi.
Anh ấy đang nhấn mạnh anh ấy là của cha, không phải của tôi.
Máu toàn thân lập tức lạnh ngắt.
Pheromone cũng héo úa thu lại.
Tôi nhìn anh ấy đi vào phòng khách, biến mất khỏi tầm mắt.
Nắm đấm siết chặt, móng tay cắm vào thịt.
Trong sự im lặng chết chóc khiến người ta ngạt thở, tôi cười.
Vì anh ấy có thể là của cha, vậy tại sao không thể là của tôi?
08
Sau này tôi mới biết.
Anh ấy chưa từng là của cha.
Nhưng luôn là của tôi.
09
Từ ngày đó trở đi, anh ấy bận rộn lên.
Dù ở dưới cùng một mái nhà, chúng tôi cũng khó gặp lại nhau.
Mỗi lần tôi dậy, nhìn thấy luôn là bóng lưng anh ấy vest chỉn chu ra cửa.
Rất mê người.
Nụ hôn ngày đó như một giấc mộng đẹp của tôi, tỉnh mộng thì không dấu vết.
Tôi không cho rằng mình có bản lĩnh lớn đến vậy, đáng để anh ấy cố ý tránh tôi.
Tôi mơ hồ cảm nhận được, giữa chúng tôi, dù anh ấy là O, anh ấy cũng là bên chiếm lợi.
Vậy nên tôi tin, anh ấy thật sự phải bận.
Nhưng anh ấy bận gì chứ?
Tôi cố gắng đi hỏi quản gia, bảo mẫu, người hầu.
Họ lại không ngoại lệ, đối với Bùi Dật kiêng ky sâu sắc.
Tôi đôi khi cũng nghĩ, uy nghiêm từ Bùi Dật, là cha ban cho, hay từ khí tràng mạnh mẽ của chính anh ấy?
Tôi không biết, nhưng tôi mơ hồ nghiêng về cái sau.
Rất nhanh, nghi vấn này của tôi đã được giải đáp.
10
Đó là một buổi sáng quang đãng.
Tôi dậy sớm, cuối cùng đuổi kịp trước khi Bùi Dật ra cửa, cùng anh ấy xuất hiện ở bàn ăn.
“Bùi Dật, chào buổi sáng.”
Anh ấy đáp: “Sớm.”
Một chữ ngắn gọn, không gọi tên tôi.
Tôi cảm thấy một nỗi bồn chồn vô cớ.
Sau gáy mơ hồ trướng đau, răng nanh cũng hơi ngứa.
Là triệu chứng trước khi bước vào kỳ mẫn cảm.
Lạ thật, kỳ mẫn cảm của tôi rõ ràng rất đúng giờ.
Tại sao đột nhiên tới sớm?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội nuốt thức ăn, lúc Bùi Dật đặt cốc cà phê xuống, nói với anh ấy:
“Hai ngày này tôi phải ra ngoài ở.”
Dù rất muốn có được anh ấy, nhưng tôi còn chưa đến mức nhân dịp kỳ mẫn cảm chiếm tiện nghi.
Cô A quả O ở cùng, quả thực là đang thách thức sức tự chủ của tôi.
Tôi định ở khách sạn vượt qua kỳ mẫn cảm, rồi về theo đuổi anh ấy.
Dù tôi cảm thấy anh ấy sẽ không để ý tôi ở nhà hay dọn ra, tôi vẫn báo cáo với anh ấy một chút.
Động tác Bùi Dật sắp xoay người khựng lại.
Lúc này anh ấy đứng ngược sáng, ánh sáng trên mặt anh ấy hình thành ranh giới âm u rõ ràng.
Biểu tình không rõ, nhẹ giọng lặp lại lời tôi:
“Ra ngoài ở?”

