Tôi là một Alpha vô dụng, nhưng sau khi cha tôi qua đời, tôi đã thừa kế toàn bộ gia sản.
Bao gồm cả người “mẹ kế” Omega xinh đẹp.
Mẹ kế quyến rũ mê hoặc, là một đóa hoa tử đằng không thể rời xa Alpha.
Thế nhân đều nghĩ rằng tôi dùng sức mạnh cướp đoạt.
Nhưng họ đâu nhìn thấy những vết tích dày đặc dưới lớp áo của tôi.
Cùng với tuyến thể bị liếm cắn hết lần này đến lần khác.
01
Tang lễ của cha được chọn vào một ngày mưa dầm dề.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp người mẹ kế danh nghĩa của mình.
Một bộ vest đen, ngoại trừ vóc dáng quá cao ráo, anh ấy đáp ứng mọi tưởng tượng của tôi về Omega.
Yếu đuối, xinh đẹp, quyến rũ, tựa như một đóa hoa tử đằng lay động trong gió mưa sắp đổ.
Năm mười lăm tuổi, tôi phân hóa thành Alpha, nhưng cấp độ cực thấp.
Khoảnh khắc cha nhìn thấy báo cáo chẩn đoán, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi thường nghi ngờ mình không phải con ruột của ông ấy, ông ấy mới nhẫn tâm đến vậy.
Nhưng bây giờ, tôi tin rồi.
Trong xương cốt tôi chảy dòng máu giống hệt cha.
Bởi vì, tôi cũng muốn sở hữu Omega này.
02
Tôi dọn về nhà họ Chu. Sau khi cha qua đời, ngôi nhà này không ai quản được tôi.
Tự nhiên cũng không ai phản đối tôi dọn về.
Luật sư mang đến di chúc và một đống tài liệu, nói cha để lại toàn bộ gia sản cho tôi.
Tôi mơ hồ nghe được đại khái.
Cuối cùng nắm được một trọng điểm. Vì tôi thừa kế toàn bộ gia sản của cha, vậy Omega xinh đẹp kia, cũng nên thuộc về tôi chứ?
03
Tiễn luật sư đi rồi, tôi quay người.
Bỗng nhiên phát hiện phía sau có một người đứng.
Là anh ấy.
Tôi không muốn gọi anh ấy là mẹ kế nữa.
Bởi vì cách xưng hô này lúc nào cũng nhắc nhở tôi, giữa tôi và anh ấy còn cách một người khác.
Omega đứng rất gần, gần đến mức tôi dường như có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy.
Không ngọt ngấy, thanh nhã, là sự lạnh lùng xen lẫn chút công kích.
Không giống pheromone của Omega. Cũng không giống Alpha.
Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, mặt chắc cũng đỏ lên.
Tôi lắp bắp không biết nói gì để bắt chuyện.
Nhưng anh ấy lại lên tiếng trước:
“Chào cậu, tôi tên Bùi Dật.”
Giọng nói trầm giàu từ tính vang vọng bên tai.
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh ấy, lúc này mới phát hiện, anh ấy cao hơn tôi một chút.
Quả nhiên là Alpha cấp thấp, ngay cả Omega cũng cao hơn tôi. Tôi tự giễu nghĩ.
Căng thẳng giảm bớt đôi chút, tôi thở ra một hơi, nở nụ cười:
“Tôi tên Chu Lăng, chào… Bùi Dật.”
Gọi thẳng tên có sao không? Anh ấy có nghĩ tôi vô lễ không?
Ngoài dự liệu, anh ấy nhìn chằm chằm mặt tôi rất lâu. Sau đó giơ tay vuốt ve má tôi.
Ngón tay thon dài, lòng bàn tay cũng rộng lớn.
Anh ấy cười ngạc nhiên, như chú mèo có được món đồ chơi yêu thích:
“Mặt cậu nhỏ quá.”
Tôi không biết đây có tính là lời khen không.
Đang định đáp lại, cổ tay anh ấy chuyển động, cả bàn tay che kín mũi và miệng tôi, chỉ để lộ đôi mắt.
Không khí bị cách ly.
Tôi cảm thấy hơi ngạt tở, mơ hồ nắm lấy cổ tay anh ấy.
Liền nghe anh ấy nói: “Như vậy thật đẹp.”
04
Tư thế này có chút tệ.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đều tệ cả.
Tôi kéo tay anh ấy ra, nửa ngày mới nặn ra được một câu:
“Anh cũng rất đẹp trai.”
Tôi thường xuyên được khen xinh đẹp.
Đối với một Alpha mà nói, đây không phải chuyện tốt.
Nhưng tôi đã quen rồi.
Còn trong mắt tôi, anh ấy thật sự rất đẹp.
Tôi chưa từng gặp Omega như vậy, không biết miêu tả thế nào.
Là một vẻ đẹp làm mờ nhòa giới tính.
“Cảm ơn cậu, Lăng Lăng.”
“Có thể gọi cậu như vậy không?”
Anh ấy cười cong cong mắt, tôi nghĩ không ai có thể từ chối anh ấy.
Sau khi được tôi đồng ý, anh ấy kéo tay tôi xuyên qua vườn hoa trở về phòng khách.
Dọc đường, thợ làm vườn và người hầu thấy chúng tôi, đều cúi đầu rất thấp.
Họ làm như không thấy hành động của đôi AO kỳ quái chúng tôi.
Hình như có chút sợ Bùi Dật?
Nhưng Bùi Dật trông rất ôn hòa.
Tôi suy nghĩ về chỗ không đúng này.
Cho đến khi cằm bị một lực đạo không thể kháng cự nâng lên:
“Lăng Lăng, đang nghĩ gì vậy?”

