Khoảnh khắc tảng đá đè xuống, long lân phát sáng, thay ta chặn lại một kích trí mạng.
Cái mạng nhỏ này, rốt cuộc vẫn là do hắn cứu.
9
Thấy Huyền Thanh muốn mang ta đi, Mộc Ngôn vội vàng bò dậy, dang hai tay chặn trước mặt.
“Đứng lại! Ma đầu, mau thả sư tôn ta xuống!”
Ánh mắt Huyền Thanh lạnh hẳn:
“Tránh ra.”
“Trừ phi ngươi thả sư tôn, nếu không ta tuyệt không nhường!”
“Còn không tránh, đừng trách bản tọa cho ngươi hôi phi yên diệt.”
“Ngươi dám?!”
Ta túm tai Huyền Thanh:
“Hắn là đồ đệ ta thương nhất. Dám làm hắn tổn hại nửa phần, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Huyền Thanh lập tức mềm giọng:
“Không làm hắn bị thương là được.”
Rồi lại ủy khuất cọ cọ vào hõm cổ ta:
“Nhưng ngươi ở trước mặt vi phu nói người khác là ‘thương nhất’, đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”
“Ta thầm yêu ngươi mấy trăm năm, nghe tin ngươi độ kiếp thất bại suýt nữa lật tung Minh phủ. Khó khăn lắm mới tìm lại được hồn phách ngươi, ngươi lại ngày ngày nghĩ cách rời khỏi ta…”
“Chờ đã! Vậy từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta?”
Huyền Thanh gật đầu:
“Năm đó khi đệ tử dưới trướng ngươi tàn sát tộc ta, ta đã âm thầm điều tra. Sau phát hiện hồn phách ngươi chưa nhập luân hồi, đành dùng chút thủ đoạn đặc biệt…”
Hắn liếc Mộc Ngôn, cười lạnh:
“Nếu không phải tên ngu này nghe lời gièm pha, lạm sát vô tội, ta cần gì phải hao tâm tổn sức? Nếu không để ngươi tận mắt chứng kiến, ngươi sao tin tông môn do chính tay mình gây dựng đã rơi vào tà đạo?”
Mộc Ngôn nghe vậy cúi đầu càng thấp, vành mắt đỏ lên:
“Sư tôn, đệ tử biết sai…”
“Chuyện cũ đừng nhắc.”
Ta chỉ cảm thấy thái dương đau nhức.
Huyền Thanh đắc ý nhướng mày với Mộc Ngôn, rồi quay sang hôn mạnh lên mặt ta:
“Phu nhân, chúng ta về cung đi? Những ngày này chưa được thân cận, vi phu…”
Ta đưa tay chặn môi hắn:
“Trẻ con còn ở đây, đừng nói bậy!”
“Trẻ con?”
Hắn kinh ngạc nhìn xuống bụng ta:
“Mèo đực cũng có thể…”
“Nói nhảm gì thế! Ta nói là Mộc Ngôn!”
Huyền Thanh bừng tỉnh, rồi bày ra dáng vẻ trưởng bối, nghiêm túc nói với Mộc Ngôn:
“Nếu vậy, sau này ngươi gọi ta một tiếng sư nương.”
Ta: “…”
Mộc Ngôn: “…”
Thấy sắc mặt chúng ta kỳ quái, hắn ho khan sửa lời:
“Gọi sư nương quả thật không ổn. Vậy gọi cha đi? Dù sao ‘một ngày làm thầy, cả đời làm cha’, mà sư tôn ngươi lại là phu nhân ta. Với tuổi tác của bản tọa, làm cha ngươi cũng không quá đáng…”
Mộc Ngôn nghiến răng trừng hắn, khớp tay siết trắng bệch, vỏ kiếm rung lên:
“Sư tôn, đệ tử có thể chém hắn không?”
Ta xoa trán thở dài:
“Chém đi, chém cho chết luôn. Nếu ngươi bây giờ chém chết được hắn, vi sư sẽ truyền Hiên Viên kiếm quyết cho ngươi.”
Trong mắt Mộc Ngôn lóe lên tinh quang, trường kiếm lập tức rút khỏi vỏ:
“Dâm ma! Hôm nay ta nhất định rửa nhục cho sư tôn, đứng lại đừng chạy!”
10
Từ ngày đó, hai người hễ gặp nhau là đánh.
Trong ánh đao kiếm loang loáng, Mộc Ngôn thỉnh thoảng còn chiếm được thế thượng phong.
Ta không lo an nguy của Huyền Thanh, chỉ sợ đồ ngốc kia cố chấp quá mức tự làm mình bị thương, bèn lên tiếng ngăn trận đấu.
Mộc Ngôn nhanh chân về bên ta trước, ánh mắt lảng tránh, muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói.”
Tai hắn ửng đỏ, lí nhí:
“Sư tôn… đuôi của người lộ ra rồi. Đệ tử… đệ tử có thể sờ một chút không?”
Tay ta đang cầm chén trà khựng lại.
Chợt nhớ khi còn nhỏ, thằng bé này đặc biệt thích những thứ lông xù.
Từng mè nheo đòi nuôi linh sủng đều bị ta bác bỏ.
Sau đó nó lén bắt một con gấu con ở hậu sơn đem về nuôi.
Bị ta phạt nặng, nó rơi nước mắt đem trả gấu con lại cho gấu mẹ.
Từ đó không còn chạm vào bất kỳ sinh linh lông xù nào nữa.
Lòng mềm xuống, ta khẽ quét cái đuôi dài xù mượt tới bên tay hắn:
“Sờ đi.”
Hắn lập tức cười rạng rỡ, đầu ngón tay cẩn thận vuốt qua lớp lông:
“Lông của sư tôn mềm quá! Sau này đệ tử mỗi ngày chải lông cho người có được không?”
Ta nhấp ngụm trà, thản nhiên từ chối:
“Không cần. Gần đây đang mùa thay lông, chải nữa là trụi luôn.”
Đúng lúc đó, Huyền Thanh ngự phong trở về.
Vừa thấy Mộc Ngôn đang nâng đuôi ta, hắn lập tức nổi giận, húc bay hắn sang một bên:
“Làm càn! Ai cho ngươi chạm vào đuôi hắn?”
Mộc Ngôn ủy khuất nhìn ta, ta bất đắc dĩ thở dài:
“Là ta cho…”
Chưa dứt lời đã bị Huyền Thanh vác ngang lên vai.
Thuật dịch chuyển lóe lên, trời đất xoay chuyển, ta bị quăng xuống tấm đệm gấm.
“Ngươi phát điên gì thế! Hắn chỉ muốn giúp ta chải lông, có đến mức vậy không?”
“Có!”
Đôi mắt đỏ của hắn ngấn nước, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Đuôi …. chỉ ta được sờ!”
Ta chưa từng thấy hắn như vậy, tim khẽ mềm đi.
Đang định giơ tay vuốt mặt hắn, thì bị hắn đè mạnh xuống giường.
Cổ tay không biết từ lúc nào đã bị trói bằng dây trói tiên.
“Thả ra! Ngươi lại muốn làm gì?”
Hắn cong môi, ngậm lấy vành tai ta, hơi thở nóng rực:
“Làm gì ư? Đương nhiên là làm ngươi rồi! Phu nhân, chúng ta sinh một mèo con được không?”
Ta ra sức giãy giụa:
“Ta là mèo đực! Không sinh được!”
Hắn khẽ cười, long vĩ lặng lẽ quấn lên cổ chân ta:
“Vậy để ta sinh… nói xem, ngươi muốn trứng rồng màu gì? Vi phu đi cướp ngay!”
Chờ đã?!
Cái này có gì đó sai sai?!
“Ngươi đừng… ưm…”

