Ta làm sư tôn đúng là thất bại thảm hại!

Ngay khi sắp bước vào địa giới Ma tộc, thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên chặn đường.

“Thân thể” ban đầu của ta lúc này hai mắt đỏ như máu, hắc khí cuồn cuộn quanh người, Hiên Viên kiếm trong tay phát ra tiếng ong ong bất tường.

Hắn giơ kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng tim ta — rõ ràng muốn giết chết tại chỗ!

“Kiếm đến!”

Tình thế nguy cấp, ta nhắm mắt quát lớn.

Khoảnh khắc sau, Hiên Viên kiếm thoát khỏi khống chế của thân xác kia, hóa thành lưu quang bay vào tay ta.

Ta sững sờ, nước mắt lưng tròng ôm chặt trường kiếm:

“Tiểu Hiên Hiên… cuối cùng chỉ có ngươi nhận ra ta! Cảm động quá!”

Mộc Ngôn tái mặt:

“Bản mệnh kiếm của sư tôn vì sao lại nhận ngươi làm chủ?!”

“Đương nhiên vì ta vốn là…”

Chưa nói hết đã cảm thấy không ổn.

“Chờ đã! Thứ kia bị sao vậy?!”

Chỉ thấy nhục thân ma hóa hắc khí bùng lên, gương mặt bò đầy vân đen như mạng nhện, gầm lên điên cuồng vung kiếm.

Không phân địch ta, bất kể tiên ma, nơi nào đi qua đều máu thịt tung tóe!

“Vì sao hắn giết cả đệ tử Huyền Minh tông?”

Mộc Ngôn mặt trắng bệch:

“Sư thúc chỉ nói dùng cấm thuật có thể giữ nhục thân sư tôn không mục nát, đợi thời cơ chín muồi sẽ phục sinh… sao lại thế này?!”

Ta đập mạnh lên trán mình.

Quả nhiên!

Trong thời gian ta không có ở đây, lão hồ ly kia đã lừa thằng nhóc ngu ngốc này dùng “Hoàn Hồn cấm thuật”!

“Ngươi đúng là đồ ngu!”

Ta nhảy lên gõ mạnh lên trán hắn.

“Thuật này cần tế chín trăm chín mươi chín mạng người, sơ sẩy là nhục thân ma hóa, hồn phách vĩnh viễn không siêu sinh! Những gì ta dạy ngươi bao năm qua đều cho chó ăn rồi sao?!”

Ta mắng đến khô cả họng.

Mộc Ngôn đột nhiên quỳ sụp xuống, mắt đỏ hoe:

“Sư tôn… đệ tử biết sai rồi!”

Ta bực bội chìa tay:

“Nước đâu?”

Hắn vội tháo bình nước bên hông, hai tay dâng lên:

“Sư tôn dùng đi!”

Uống cạn, ta thở dài:

“Không thể tiếp tục thế này. Phải hủy nhục thân đó, nếu không hai giới tiên ma đều gặp đại họa.”

8

Chiến cuộc phía xa càng lúc càng kịch liệt, cát bay đá văng. Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đống đất sụp xuống vùi lấp.

Tiếng nổ chấn động vang dội bên tai. Không bao lâu sau, ta liền mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, chỉ thấy Mộc Ngôn vừa nức nở vừa dùng tay áo lau bụi trên mặt ta.

“Sư tôn… người đừng chết mà! Đệ tử khó khăn lắm mới được trùng phùng với người…”

Ta ghét bỏ hất tay hắn ra:

“Lau nước mũi đi, sắp quệt hết lên mặt ta rồi.”

Hắn lập tức nín khóc bật cười:

“Sư tôn! Người còn sống?!”

Ta bất đắc dĩ trợn mắt:

“Đỡ ta dậy! Con quái vật kia thế nào rồi?”

“Đã bị Ma Tôn… dùng long diễm thiêu hủy.”

Ta ngồi xếp bằng, khẽ “ồ” một tiếng.

“Sư tôn có muốn theo đệ tử về tông môn không?”

Ta lắc đầu:

“Đưa ta đi tìm Huyền Thanh.”

Mộc Ngôn sững sờ, mặt đầy khó tin:

“Người còn muốn tìm tên ma đầu đó? Hắn gây nghiệt trên người người còn chưa đủ sao? Con nghe nói… nghe nói hắn đối với người…”

Ta bật cười xoa đầu hắn:

“Đừng nghe kẻ khác nói bậy. Tên ma đầu đó giờ đã là thuộc hạ của vi sư, ta bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây, mỗi ngày còn quỳ hầu ta mang giày đấy.”

“Thật sao?”

Hai mắt Mộc Ngôn sáng lên, nước mắt còn chưa khô đã nở nụ cười.

“Thật trăm phần trăm!”

Ta phủi áo đứng dậy, lại loạng choạng ngã xuống.

Lúc này mới phát hiện cổ chân trái đã sưng vù.

“Sư tôn vừa bị đá rơi làm bị thương, để đệ tử cõng người qua đó.”

Nhưng khi chúng ta đến vùng đất cháy sém vừa ngừng chiến hỏa kia, trước mắt lại là một cảnh tượng khó tin.

Huyền Thanh đang ôm một xác mèo hoang cháy đen, khóc đến xé ruột xé gan:

“Phu nhân… là ta đến trễ… không nên để nàng ở lại một mình… ta sẽ theo nàng xuống hoàng tuyền, làm đôi quỷ uyên ương…”

Ta: “…”

Mộc Ngôn: “…”

“Thằng ngốc đó là ai?”

“Không quen. Đi thôi.”

Ngay lúc chúng ta vừa quay người định rời đi, một bóng đen chợt lao tới!

Mộc Ngôn bị đánh văng ra xa, còn ta thì bị kéo mạnh vào một vòng ôm nóng rực.

“Bảo bối… nàng còn sống?”

Tên ngốc đó run rẩy nâng mặt ta, đầu ngón tay liên tục vuốt ve gò má.

Ta giơ tay đập móng vuốt hắn ra:

“Cút xa ra! Bóp đau ta rồi!”

Hắn vừa khóc vừa cười tiến lại gần:

“Đau chỗ nào? Vi phu thổi cho…”

Ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở cổ chân sưng tấy của ta, giọng lạnh hẳn:

“Vết thương này là do tiểu tu sĩ kia gây ra? Ta lập tức lấy mạng hắn!”

Sát khí quanh người cuộn lên, hắn định lao về phía Mộc Ngôn.

“Đứng lại!”

Ta nhấc cái chân bị thương quát lớn.

“Ngươi dám động đến hắn một sợi tóc, đời này đừng hòng gặp lại ta!”

Thân hình Huyền Thanh khựng lại, lập tức quay về bế ngang ta lên, ủy khuất vùi mặt vào cổ ta:

“Đều nghe nàng… nhưng nếu nàng bình an vô sự, vậy cái xác mèo cháy đen kia là ai?”

Ta vòng tay ôm cổ hắn, trợn mắt:

“Ta biết sao được?”

Nói ra còn phải cảm ơn miếng hộ tâm lân hắn tặng ta trước đó.

Scroll Up