Ngài là kẻ cuồng sạch sẽ, dính nửa vết bẩn trên vạt áo thôi cũng đủ nổi giận rồi mà!
Thấy ta chậm chạp không trả lời, sư tôn mất kiên nhẫn: “Ngươi không đi bán rau nữa à?”
“Bán chứ.” Ta dè dặt nói, “Sư tôn, nếu Thanh Thanh có chỗ nào nghịch ngợm khó bảo, ngài nương tay bao dung một chút nhé.”
“Chậc, nhiều lời quá.”
Cả ngày hôm nay, trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên.
Sau khi bán hết rau, ta vội vã chạy thục mạng về nhà.
Nhưng lại bắt gặp sư tôn đang dang rộng hai tay, làm động tác tung cánh.
Sau mông ngài lẽo đẽo mấy đứa nhỏ.
Lắc lư qua trái lại lảo đảo qua phải.
Tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang vọng khắp viện.
Ta bất giác nhìn đến sững sờ.
“Phụ thân!”
Thanh Thanh chạy tới, túm lấy tay áo ta, “Bọn con đang chơi diều hâu bắt gà con, phụ thân làm diều hâu được không? Nhị Ngưu nhỏ quá, chẳng bắt được ai cả!”
Ta khó tin nhìn sư tôn khuôn mặt vẫn không đổi sắc trước mặt.
“Sư tôn, ngài làm gà mẹ sao?”
“Ngươi muốn tạo phản hả?”
Ta mau chóng đổi giọng:
“Ta làm gà mẹ.”
……
Chơi đùa cả một ngày, Thanh Thanh đi ngủ rất sớm.
Ngôi nhà này của ta, tổng cộng chỉ có hai phòng.
Thanh Thanh một phòng, ta một phòng.
Bây giờ sư tôn tới, thì không đủ phòng nữa.
Ta lôi ra một tấm nệm, định bụng rải xuống đất ngủ.
“Ngươi làm cái gì vậy?”
“Sư tôn, ngài cứ ngủ trên giường là được, nếu không đủ êm ta sẽ lấy thêm vài tấm chăn bông lót nữa.”
Sư tôn dùng sức kéo ta đứng dậy.
“Cái giường này không nằm đủ hai người hay sao?”
“Đừng lề mề nữa, ngủ chung.”
Ta không cãi lại được sư tôn.
Chỉ đành cứng đờ cả người nằm gọn trên mép giường.
Cố hết sức không chạm vào ngài.
“Đừng nhích nữa, sắp rớt xuống đất rồi.”
Sư tôn bỗng vươn tay, ôm lấy eo ta, kéo tuột ta vào trong lòng ngài.
Thứ mùi lãnh hương quen thuộc, dễ chịu ấy chợt xộc vào khoang mũi ta.
Làm hốc mắt ta cay xè.
Thân thể cũng không khống chế được mà bắt đầu nóng lên.
Thể chất lô đỉnh chết tiệt này, ngày thường đều rất bình thường.
Nhưng cứ hễ đụng phải sư tôn, là không kìm nén nổi sinh ra phản ứng.
“Sư tôn, ngài định ở đây bao lâu?”
“Sao, đuổi ta đi à?”
Giọng sư tôn lạnh buốt: “Thiếu kiên nhẫn vậy sao?”
“Không không không phải!”
“Ngài muốn ở bao lâu cũng được, ta rất vui.”
Nếu là cả đời, thì càng tốt.
Ta thầm bổ sung trong lòng.
17
Ngủ đến nửa đêm, ta bị tiếng khóc thất thanh ở phòng bên cạnh đánh thức.
“Thanh Thanh?”
Ta bước vội ra ngoài, đẩy cửa phòng, vớt lấy tiểu bảo bảo trên giường sờ thử một cái, phát hiện trán con bé nóng hổi.
Lòng ta hoảng loạn cực kỳ.
Luống cuống chân tay bế con bé lên, định lao ra ngoài tìm đại phu.
Thanh Thanh là do ta sinh ra, nhưng có lẽ vì nguyên nhân nam tử sinh con, nên từ nhỏ thể chất con bé đã không được tốt, hồi còn rất bé, có lần mắc bạo bệnh suýt mất mạng.
Nên mỗi lần con bé ốm, ta đều rất sợ hãi.
“Minh Triệt, đừng hoảng.” Sư tôn khoác áo choàng lên người ta, “Mặc áo vào đã, chúng ta đưa con bé đi tìm đại phu.”
Đêm hôm khuya khoắt, y quán mở cửa trên phố rất ít.
Mãi mới tìm được một tiệm.
Vừa gõ cửa nhìn vào.
Đại phu kia, lại chính là Y Tiên năm xưa đã bắt mạch cho ta.
Chưa kịp kinh ngạc.
Ta đã vội vàng bế đứa trẻ đẩy lên trước: “Tiên sinh, phiền ngài mau khám cho hài tử nhà ta!”
……
Một nén nhang sau.
“Không có gì đáng ngại, chắc là lạnh nóng đan xen nên hơi sốt thôi.”
Y tiên kê cho ta vài phương thuốc hạ sốt, lại cảm khái thở dài: “Năm đó, ta khuyên ngài bỏ đứa bé này đi, không ngờ công tử vẫn sinh ra, lại còn nuôi lớn thế này.”
“Duyên phận, thật đúng là vi diệu không sao tả xiết.”
“Nam tử sinh con, lại càng là chuyện trăm năm khó nghe thấy một lần!”
Sau lưng truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Ta ngoảnh đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với sư tôn.

