Sư tôn kéo mui xe ngựa vừa nãy bị đánh bay lắp lại chỗ cũ.
Lạnh mặt theo ta ngồi vào trong xe.
Vừa nãy động tĩnh lớn như thế, Thanh Thanh vẫn ngủ hệt như một chú heo con, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Ta thở phào một hơi, đặt đầu con bé nằm gối lên đùi mình.
“Đây là nữ nhi của ngươi?”
Sư tôn nhíu mày, “Nữ nhân kia đâu?”
“……Bỏ chạy rồi.”
“Ha! Bỏ chạy rồi!”
Sư tôn âm dương quái khí: “Ta đã nói từ sớm rồi, nữ tử Hợp Hoan Tông kẻ nào kẻ nấy vô tâm vô tình, ngươi còn muốn cùng ả bách niên giai lão? Nực cười!”
“Ả bỏ chạy, vứt lại hài tử cho ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện nuôi thay ả sao?”
Ta cắn răng gật đầu: “Dù sao đây cũng là cốt nhục của ta.”
Sư tôn u uất nói: “Ta thấy Vương Bảo Xuyến tới đây e cũng không bằng một phần mười của ngươi.”
“Đồ nhi ngoan của ta, cái gì cũng không học được, lại học được cái thói lụy tình.”
“Xem ra ta không nên thu nhận ngươi vào môn hạ, nên gọi Tông chủ Hợp Hoan Tông đến thu nhận ngươi mới phải, ngươi nhất định sẽ là môn sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất.”
Ta: “……”
Ta lúng túng đến độ hận không thể rúc thẳng xuống gầm xe.
“Sư tôn, người đừng trêu chọc ta nữa.”
Cục bột nhỏ trong ngực cựa quậy.
“Phụ thân?”
Thanh Thanh dụi dụi mắt, tỉnh dậy.
Con bé vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy sư tôn đang ngồi bên cạnh.
Lập tức mở to mắt.
“Phụ thân, đây là thần tiên giáng phàm sao ạ?”
Ta: “……”
Đứa nhỏ này, giống hệt ta năm xưa!
Hóa ra dáng vẻ của ta hồi đó lại không tiền đồ đến mức ấy!
Sắc mặt sư tôn bỗng dịu đi đôi chút.
Ngài đưa ngón tay ra, trêu chọc Thanh Thanh trong lòng ta.
“Không phải thần tiên.”
“Là cố nhân của phụ thân con.”
Thanh Thanh tựa hiểu tựa không gật gật đầu.
Sư tôn nhìn một hồi lâu, khẽ nhíu chặt mày: “Mi mắt đứa trẻ này, sao lại giống…”
“Giống nương của nó ạ.”
Sắc mặt sư tôn tức khắc lạnh ngắt đi.
“Ồ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Giống nương của nó, lời này nói ra, cũng không tính là sai hoàn toàn chứ nhỉ?
15
Ta chưa từng nghĩ, sư tôn lại bằng lòng theo ta về cái nơi ở chắp vá tồi tàn này.
Ta rụt rè lấy chiếc chén rửa đi rửa lại nhiều lần rót cho ngài chén trà.
Nhân vật tựa như thần tiên thế này, chỉ cần ngồi ở đây.
Đã khiến sân viện nhà ta bồng tất sinh huy.
“Sư tôn, sao ngài lại đến nơi này?”
Sư tôn nhấp một ngụm trà nhạt: “Tiện đường thôi.”
“Ta không phải cất công đến tìm ngươi đâu.”
“Ta biết.”
Nhân vật như sư tôn, ở trên núi bao nhiêu phúc phần không hưởng, cớ sao phải đi tìm một nghịch đồ phản bội tông môn chứ?
Thanh Thanh vừa ngủ một giấc dậy, bụng lại đói, ồn ào đòi ăn cơm.
Ta chẳng có thời gian để tiếp tục khách sáo.
Liền vội vàng chạy vào bếp chiên một bát cơm trứng, đút từng miếng cho con bé ăn.
Trang phục thô sơ, y phục vải thô.
Ánh mắt sư tôn chầm chậm đông cứng lại trên những ngón tay đã mọc đầy vết chai sần của ta.
Đôi tay đó.
Vốn là để múa hoa kiếm, gảy hảo cầm.
“Có đáng không?”
“Vì một nữ tử, mà phải sống những ngày tháng như thế này, đáng không?”
Nghe thấy câu hỏi này, ta hơi sững lại.
Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ta thấy cuộc sống thế này thực ra rất tốt.”
“Hơn nữa, ta cũng đâu có đơn độc một mình.”
Sư tôn phản bác mỉa mai: “Đúng thế, nếu có nữ nhân kia ở đây, có bắt ngươi đào rau dại mười tám năm ngươi cũng cam tâm tình nguyện nhỉ.”
Ta cười cười, không đáp lời.
Làm gì có nữ tử nào cơ chứ?
Thực ra.
Người ta nhung nhớ nhất, đã ở ngay bên cạnh ta rồi.
Chính là ngài đấy, sư tôn.
16
Thường ngày, buổi sáng ta phải ra chợ bán rau.
Trùng hợp mấy ngày nay học đường của Thanh Thanh được nghỉ.
Đang do dự không biết có nên dắt con bé theo không.
Sư tôn cất tiếng: “Ngươi đi đi, ta sẽ trông hài tử cho.”
“Hả?”
Sư tôn biết trông trẻ sao?

