26
Lướt tiếp, tôi thấy tin nhắn mới nhất.
【Có phải vì em là đàn ông nên anh ấy mới không thích em? Nếu vậy em đi chuyển giới, anh ấy có yêu em không?】
Tôi: “!”
Đồ ngốc, em định làm gì đấy!
Nhìn thời gian gửi — một tiếng trước.
Tôi thật sự lo cậu ấy đã đặt vé bay sang Thái.
Tôi vội nhắn:
【Em đang ở đâu?】
Phú bà Chiêm:
【Sân bay.】
Trời đất… hành động nhanh như chớp luôn vậy?
【Đừng làm chuyện dại dột! Chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà! Không đáng để em tự hủy mình đâu!】
【Thầy, em không đi chuyển giới. Em đi thi đấu.】
Tim tôi rớt xuống rồi lại được nhét về chỗ.
【Anh ấy không phải cái cây cong vẹo. Nếu ví anh ấy là cây, thì chắc chắn đó là cây tươi tốt nhất, luôn vươn mình về phía mặt trời.】
Tay tôi khựng lại.
Cái… cái này là đang nói tôi sao?
Nhịp tim bỗng tăng vọt.
Tôi do dự rồi hỏi điều luôn muốn hỏi:
【Nhất định phải là anh ấy sao?】
Trái tim bất an đập thình thịch.
【Phải. Anh ấy là người đầu tiên em muốn chủ động gần gũi. Chỉ cần nhìn anh ấy, tim em sẽ đập nhanh. Anh ấy cười một cái, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Thầy hiểu cảm giác đó không?】
Tim tôi đập ngày càng nhanh.
Điện thoại nóng lên như sắp phát nổ cùng với tim tôi.
Khi tôi hoàn hồn thì đã thấy tin nhắn một phút trước:
【Không nói nữa thầy ơi, em phải lên máy bay.】
Trong khung soạn thảo, hai chữ “Tôi hiểu” mãi vẫn chưa kịp gửi đi.
27
Ngày hôm sau, ma xui quỷ khiến tôi cũng bay đến thành phố nơi Dung Chiêm thi đấu.
Không có ý gì khác — chỉ muốn xác nhận là cậu ấy không đi chuyển giới.
Đến được khách sạn cậu ấy ở thì đã tám giờ tối.
Tôi nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời.
Lòng tôi rối bời.
Không biết từ khi nào tôi đã đi đến bên hồ bơi.
Lúc này, tôi thấy một “thi thể” không mặc áo nổi trên mặt nước — không nhìn rõ mặt.
Nhưng chiếc quần bơi kia… sao quen thế?
Đó chẳng phải cái tôi tặng Dung Chiêm sao?
Tôi hoảng loạn nhảy ngay xuống nước, ôm lấy cậu ấy kéo vào bờ.
Quên mất cậu ấy là vận động viên bơi lội thứ thiệt.
Tôi đặt cậu ấy nằm xuống, tay chân luống cuống:
“Dung Chiêm, em cố lên! Đừng chết! Anh còn nhiều chuyện chưa nói với em mà!”
Giọng tôi run run, gần như sắp khóc.
Dựa vào chút “tri thức” học lỏm từ phim thần tượng, hình như cần hô hấp nhân tạo.
Tôi bóp mũi cậu ấy, cúi xuống thổi khí.
Vừa chạm môi thì — cậu ấy chủ động mút lấy môi tôi, còn giữ gáy tôi kéo lại, làm nụ hôn càng sâu.
Tôi: “!”
Cậu này đâu có bất tỉnh!
Tôi cắn môi cậu ấy một cái, cho đến khi mùi máu loang ra, Dung Chiêm mới buông tôi ra.
Tôi ngồi bên mép hồ, thở dốc.
Dung Chiêm nằm đó, đờ đẫn nói:
“Hình như nước vào não rồi. Em cảm giác… vợ em đang hôn em.”
Tôi: “……”
Đồ sắc lang.
28
Một lúc lâu sau, Dung Chiêm mới hoàn hồn.
Cậu ấy bật dậy, vui mừng:
“Anh, sao anh lại tới?”
Cậu ấy lấy khăn to phủ lên đầu tôi, lau nước cho tôi.
“Tôi… tôi đến thì không được à?”
Tôi cắn môi, né ánh mắt cậu ấy.
“Được chứ. Anh muốn làm gì cũng được mà.”
Tôi mặc kệ để cậu ấy dắt về phòng.
Trên đường, cậu ấy giải thích — khi buồn sẽ xuống nước nín thở.
“Không nguy hiểm đâu.”
“Tôi thì liên quan gì.” Tôi lẩm bẩm.
Quần áo tôi ướt hết, cậu ấy đưa tôi một bộ của mình.
Hơi rộng.
Tôi thay xong bước ra thì vừa lúc cậu ấy cũng đang thay áo.
Tôi ngại ngùng chẳng biết nhìn đâu.
Định đi ra thì cậu ấy kéo tay tôi lại:
“Anh tới xem em thi phải không?”
Mắt cậu ấy sáng long lanh.
“Không… không phải. Tôi đi du lịch thôi.”
“Anh đừng giả vờ. Anh biết không, mỗi lần nói dối anh sẽ vô thức sờ tai đấy.”
Ánh mắt sắc bén của Dung Chiêm nhìn thẳng vào tôi.
Tôi lẩm bẩm:
“Có… có à?”
Rồi cứng ngắc thu tay khỏi vành tai trái.
29
“Anh có thích em không?”
Tôi suýt nghẹn thở.
Cậu có thể hỏi uyển chuyển hơn được không…
Hai thằng đàn ông nói thích với không thích — kỳ chết đi được.
Dung Chiêm thở dài:
“Nếu anh không thích em thì đừng cho em hi vọng. Em sẽ tưởng thật đấy.”
Cậu ấy đưa tay che mắt, giọng nghẹn lại.
Đừng khóc mà…
Cậu ấy vừa khóc, tim tôi đau như bị bóp nát.
Trong tích tắc bốc đồng, những lời vốn không dám nói lại bật ra:
“Vậy… hay là mình thử xem? Chỉ là thử thôi nhé, tôi chưa từng yêu đươ—”
“Anh nói thật không? Nói lại lần nữa đi.”
Dung Chiêm siết chặt tôi vào lòng.
Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh trong lòng cậu ấy.
Mặt tôi nóng đến mức muốn bốc cháy.
“Tôi… không nói nữa—”
Chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã hôn lên môi tôi.
Những lời rời rạc tan vào nụ hôn quấn quýt.
“Anh, em nghe rồi. Anh nói muốn yêu em.
Anh ngại nói, để em nói thay anh — Cố Dĩ Xuyên thích Dung Chiêm.
Cũng giống như Dung Chiêm rất thích Cố Dĩ Xuyên.”
“Ừm.”
Tôi làm bộ bình thản gật đầu.
Đêm mát như nước — hai trái tim nóng bỏng tựa sát bên nhau.
30
Trước khi lên sàn thi đấu, Dung Chiêm cứ nũng nịu đòi ôm:
“Anh cho em ôm chút đi, sạc pin đã.”
Tôi cau mày, miễn cưỡng ôm cậu ấy.
Trước khi buông tay, tôi hôn nhẹ môi cậu ấy:
“Cố lên.”
Dung Chiêm cười rạng rỡ:
“Anh cứ chờ làm ‘người nhà quán quân’ đi.”
Tự tin ghê.
Chung kết 400m tự do nam.
Dung Chiêm đứng trên vạch xuất phát.
Tiếng còi vang lên — cậu ấy lao xuống nước như cá.
Nhanh đến mức hoa mắt.
Tôi ngồi trên khán đài, căng thẳng đến run tay, không dám thở mạnh.
Rồi tiếng phát thanh vang lên — Dung Chiêm vô địch.
“Thắng rồi! Thắng rồi!”
Tôi reo lên phấn khích.
Cậu ấy đứng trong làn nước, gửi về phía tôi một cái hôn gió.
Tim tôi ngọt đến sủi bọt.
Gặp ai tôi cũng chỉ:
“Thấy chưa? Kia là người yêu tôi đó.”
31
Lâu ngày không liên lạc, phú bà Chiêm nhắn:
【Thầy ơi, em với bạn cùng phòng thành đôi rồi.】
Tôi nhìn sang Dung Chiêm đang ngồi cách đó không xa, trả lời:
【Tuyệt vời! Chúc mừng hai đứa, hạnh phúc trọn đời nhé.】
Dung Chiêm nghiêng đầu nhìn tôi đang cười ngốc, khóe môi cong lên.
【Nhất định rồi, thầy ạ.】
Phiên ngoại: Góc nhìn nam chính
Tôi tên là Dung Chiêm.
Ba tôi là cảnh sát, mẹ tôi là bác sĩ.
Từ nhỏ ba mẹ luôn bận rộn, rất ít ở bên tôi.
Ba tuổi tôi biết tự pha sữa.
Năm tuổi tôi đã kéo ghế lên bếp nấu cơm.
Ba mẹ sợ tôi cô đơn nên bảo tôi kết bạn.
Nhưng lũ bạn cùng lớp vừa ngốc vừa ồn — chán lắm.
Chẳng thú vị bằng toán học.
Lên đại học, tôi gặp một người — Cố Dĩ Xuyên.
Là bạn cùng phòng của tôi.

