Tỏ tình???
Đúng là truyện ma cấp địa ngục!
【Em đừng kích động! Kích động là ma quỷ. Chuyện này phải tính kỹ.】
【Anh ấy là bảo vật quý, lỡ chậm thì bị người khác cướp mất thì sao.】
Tôi: “……”
Bảo vật cái gì, tôi là cục rác chắc?!
Cậu ta có vấn đề à!
【Với tư cách người chuyên nghiệp, tôi kiến nghị tạm thời đừng manh động.】
Tôi khuyên tới khô cả họng, mà cậu ta lì như trâu.
【Nhưng thầy bảo em phải chủ động mà.】
Tôi: “……”
Thầy sai rồi, thầy quỳ xin em đừng tỏ tình…
【Tỏ tình mạo hiểm lắm. Không tính kỹ là hỏng hết. Em chuẩn bị gì chưa? Kịch bản đâu? Địa điểm đâu? Thời gian đâu? Em làm xong chưa mà đòi tỏ?】
Tôi xả cả tràng.
Một lúc sau, cậu ta trả lời:
【Có lý. Vậy em lập kế hoạch đêm nay. Mai tỏ.】
Anh trai ơi tôi không phải đang gợi ý cho em đâu mà!
【Thầy là thần của em.】
【Chuyển khoản 8888】
Mắt tôi tối sầm.
Trái tim lo lắng cuối cùng cũng rơi tự do xuống đáy.
Tự nhiên phát hiện… hóa ra tôi cũng không ham tiền đến thế. Hu hu.
Quan trọng nhất là — không thể để cậu ta phát hiện người bày mưu phía sau… chính là tôi!
21
Để bảo vệ tình bạn cùng phòng đang bên bờ sụp đổ, tôi len lén thu dọn đồ, đêm đó trốn về nhà.
Khi Dung Chiêm phát hiện thì tôi đã nằm trên giường ở nhà rồi.
【Anh ơi, anh không ở ký túc à? Đi đâu thế?】
Vừa nhìn thấy tên cậu ấy là tôi lập tức nói năng lộn xộn:
【À… bà nội anh sắp thi đại học người già, nên anh về nhà kèm bà học. Bà gọi anh rồi, nói sau nhé!】
Gửi xong tôi thở phào.
Sợ cậu ta nhận ra thân phận của tôi, tôi quyết định từ từ giữ khoảng cách.
【Dạo này thầy bận chút. Em có thể để lại tin nhắn về kế hoạch, thầy rảnh sẽ xem và góp ý.】
Lỡ đâu thằng nhỏ này nổi hứng làm lớn, tôi còn biết đường mà né.
Tôi nằm ở nhà suốt ba hôm.
Ba hôm ấy, tôi sống mơ mơ màng màng.
Hễ nhắm mắt lại là thấy Dung Chiêm, sợ đến mức chẳng dám ngủ.
Rank Liên Quân thì lên vù vù.
Dung Chiêm nhắn:
【Anh ơi, bà nội anh đăng ký đại học… esports hả? Hai tư tiếng một ngày anh ở trong game mất hai mươi tiếng rồi.】
Tôi: “……”
Quan tâm bản thân đi, đừng soi đời tôi nữa!
Tôi giả ngu:
【Sao em biết? Anh làm bạn chơi với bà đấy. Nói sau nhé.】
Tôi lau mồ hôi lạnh tưởng tượng trên trán.
Những ngày này không chỉ một lần tôi né tránh cậu ấy.
Và — cậu ấy cũng nhận ra.
Phú bà Chiêm:
【Thầy ơi, hình như anh ấy đang tránh em.
【Tại sao vậy? Có phải em làm gì sai khiến anh ấy ghét em không?
【Hay là anh ấy biết em thích anh ấy rồi nên cảm thấy em phiền?
【Thầy ơi, em phải làm sao?
【……】
Tôi giả chết.
Không dám trả lời… dù chỉ một chữ.
22
Nếp sinh hoạt ngày đêm đảo lộn khiến cái dạ dày yếu đuối của tôi chịu không nổi.
Chuông cửa reo lên đúng lúc tôi đang trùm chăn ôm bụng đau tới toát mồ hôi lạnh.
Tôi gắng gượng lê ra mở cửa.
Người đã lâu không gặp — Dung Chiêm — mặc áo khoác đen đứng trước cửa.
Hơ… Thần Chết đến gõ cửa rồi à?
Tối đen trước mắt — tôi ngất luôn.
“Anh ơi——”
Những chuyện sau đó tôi không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, đang truyền dịch.
Chắc bệnh dạ dày tái phát rồi.
Tôi bóp sống mũi. Nếu không nhầm thì là Dung Chiêm đưa tôi đến bệnh viện.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Tôi vội giả vờ ngủ, chui đầu vào chăn.
Dung Chiêm cầm thuốc đi vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Không nói một lời.
Khi tôi sắp ngạt thở đến nơi, cậu ấy mới lên tiếng.
23
“Anh, em biết anh tỉnh rồi.”
Tôi thừa nhận là tôi hoảng.
Bị vạch trần… thật xấu hổ.
Cậu ấy không ép tôi đối mặt.
Chỉ như đang tự nói với chính mình, giọng nhẹ nhàng:
“Anh chắc đã biết em thích anh rồi nhỉ?
Xin lỗi… làm anh thấy khó xử.”
Giọng cậu ấy run run.
Nghe tận tai cậu ấy nói “thích”, lòng tôi rối tung.
Mồ hôi tay thấm ướt cả chăn.
Căn phòng tĩnh lặng đáng sợ.
Cậu ấy cúi đầu cười khổ:
“Anh đừng tránh em. Yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu.”
Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy thức thời chuyển chủ đề:
“Thuốc hộp màu xanh: mỗi lần hai viên, ngày ba lần.
Viên nhộng màu xanh lá: ngày hai lần, mỗi lần ba viên…
Sợ anh quên nên em ghi hết lên hộp rồi. Nhớ uống nhé.”
Cậu ấy đứng dậy:
“Anh, vậy em không ở đây làm anh khó chịu nữa. Em đi trước. Trên bàn có cháo, anh nhớ ăn.”
Đến cửa, cậu ấy quay lại:
“Anh đừng hành hạ bản thân nữa. Về ký túc ở đi, em sẽ ra ngoài.”
Nói xong cửa khẽ khép lại.
Tôi hất chăn ra, tham lam hít thở.
Ngây người nhìn trần nhà.
Trong đầu loạn như mớ bòng bong.
24
Xuất viện xong tôi chuyển về ký túc.
Trong phòng chỉ có mình tôi.
Trên bàn của tôi đặt một xấp ghi chép giải tích được Dung Chiêm hệ thống gọn gàng, chỗ nào tôi có khả năng không hiểu đều được chú thích tỉ mỉ.
Đèn bàn còn dán ba tờ giấy nhớ:
【Ăn đúng bữa】
【Đừng quên uống thuốc】
【Ngày nào cũng phải vui】
Dung Chiêm nói được làm được — suốt một tuần sau tôi không gặp cậu ấy ở phòng nữa.
Cậu ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chỉ còn chiếc bánh socola đặt trên bàn mỗi ngày, chứng minh cậu ấy từng đến.
Tôi xúc một thìa bỏ vào miệng.
Chiếc bánh socola vốn ngọt ngào, giờ lại đắng nghét.
Khó ăn thật.
Nhưng tôi vẫn ăn hết — không muốn lãng phí.
Tôi lại trở thành kẻ ăn cơm một mình.
Không biết do tay nghề cô nhà bếp giảm hay do tôi chán đời.
Cơm chẳng còn chút mùi vị.
Tôi sụt mất ba ký.
25
Buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được.
Ma xui quỷ khiến, tôi mở lại ứng dụng kia.
Vừa vào đã thấy 99+ tin nhắn của phú bà Chiêm.
【Thầy ơi, em tỏ tình thất bại rồi. Đau lòng quá.
【Thấy anh ấy ngất xỉu em sợ muốn chết. May mà anh ấy không sao.
【Chắc anh ấy thật sự ghét em.】
Nói ghét thì không hẳn. Chỉ là… quá khó tin thôi.
【Em chuyển ra ngoài ở rồi. Sợ anh ấy thấy khó xử.
【Hôm nay có gặp anh ấy. Em chỉ dám nhìn từ xa.
【Hình như anh ấy gầy đi.
【……
【Có lẽ bọn em thật sự không thể… Nhưng thầy ơi, em thích anh ấy lắm.
【Chỉ cần nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt đó, tim em đau đến thở không nổi…
【Từ nhỏ đến giờ chẳng ai thích em cả. Em đáng ghét đến vậy sao?】
Từng câu chữ đều là nỗi đau và giằng xé.
Cậu ấy còn đổi dòng trạng thái:
【Tôi là kẻ không ai yêu. Chắc cả đời này tôi sẽ cô đơn.】
Đọc mà lòng tôi chua xót không chịu nổi.

