Mái tóc dính mồ hôi dán lên má, môi trắng bệch.
“Khó chịu sao không nói? Tô Thính, chẳng phải em thích nhất gọi tôi lúc đau à?”
Đúng thế.
Tôi thích nhất dùng lý do này, để anh quan tâm, để ý tôi.
Ngày ngày nhắn tin đòi anh thương, an ủi, đánh dấu.
Khóe môi tôi cong nhẹ, giọng khàn khàn: “Nhược Nhược vừa tiêm thuốc, em không muốn làm phiền hai người.”
Mắt Phó Vọng đỏ hoe: “Tô Thính…”
“Chồng à, hôn em một cái đi, thật sự đau lắm.”
Phó Vọng nghẹn thở, cúi đầu khẽ chạm môi tôi.
Tôi giữ gáy anh, mân mê tuyến thể, làm nụ hôn sâu hơn.
16
Vì chuyện tranh ngôi, Dung Nghiêm thường qua lại với tôi.
Thế lực sau lưng Nhị hoàng tử cũng không nhỏ, tôi không thể để mình tụt lại, nên lấy thông tin tố nồng độ cao của Phó Vọng làm thuốc an thần.
Dung Nghiêm cố ý gọi tôi “Tiểu Thính” trước mặt anh.
Còn nói, nếu không phải túi sinh sản bị thương, sớm đã cưới tôi.
Phó Vọng mặt không biểu cảm.
Tôi hơi thất vọng, cứ ngỡ anh chẳng bận tâm.
Đêm khuya, người luôn nằm như xác chết kia, bỗng ôm chặt tôi, đầu vùi vào cổ, hơi thở phả nóng, giọng run: “Tô Thính, đừng ly hôn được không.”
Tôi đẩy anh, bật đèn.
Ly hôn?
Phó Vọng như chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi, ánh mắt toàn hoảng hốt.
“Tôi biết mình không đủ tốt, tính khí tệ, lúc đầu không quan tâm em. Nhưng tôi thật sự không muốn ly hôn.”
“Tô Thính, đừng bỏ tôi.”
Chỉ vài câu của Dung Nghiêm, vậy mà anh để tâm đến thế.
Tôi túm cổ áo anh, kéo tới hôn lên môi.
“Phó Vọng, hãy vĩnh viễn đánh dấu em.”
Lưỡi anh cạy môi tôi, quét loạn, tay cởi áo ngủ tôi.
Hơi thở nóng rực thiêu đốt toàn thân, thông tin tố ngọc lan và tuyết đầu mùa quấn quýt không ngừng.
Nhưng anh luôn dừng ở bước cuối, không dám tiến vào khoang sinh dục, không dám kết nút.
Hành hạ tôi phát điên.
Tôi cắn vai anh, thở dốc: “Phó Vọng, sao vậy? Tại sao không vào?!”
Anh khàn giọng: “Không phải bị thương sao?”
“Không, không bị… ư…”
Tôi như cánh hoa dập trong mưa.
Phó Vọng làm đầy khoang sinh dục tôi.
Tôi khẽ nhích eo.
Anh giữ chặt: “Đừng động.”
“Tô Thính, tôi thích em, chúng ta sinh một đứa con đi.”
17
Cuộc họp hôm nay đặc biệt quan trọng, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Quốc vương đều tới Chủ thành.
Giữa cuộc họp, một kẻ ủng hộ Nhị hoàng tử bỗng biến dạng, thân thể xé toạc, nổ tung, phun ra đầy côn trùng.
Hắn là kẻ ô nhiễm cấp bốn!
Tôi bảo vệ Quốc vương rút lui, tình cờ đứng cạnh Phó Vọng mới tới.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Nhị hoàng tử mặt xám ngoét ngồi bệt xuống.
Thì ra hắn bí mật nghiên cứu gien côn trùng để tìm bí quyết trường sinh, lại vô ý làm rơi hạt giống gien, khiến Chủ thành khắp nơi toàn kẻ ô nhiễm.
Để che giấu tội, họ đẩy ra một kẻ gánh tội.
Phó Vọng vì khát khao As004, thành ứng viên tốt nhất, cũng thành vật tế.
Trong trận ô nhiễm gien này, dân chúng tan cửa nát nhà.
Nhưng họ vẫn chưa dừng nghiên cứu, thậm chí còn tiêm gien trường sinh vào chính mình.
Nhị hoàng tử sợ hãi không chỉ vì bại lộ, mà vì sợ kết cục như quý tộc vừa nổ tung kia.
【Đang tiến hành kiểm tra gien.】
【Xác nhận kẻ ô nhiễm cấp ba, kiến nghị lập tức xử tử.】
Phó Vọng thu máy, chĩa súng vào Nhị hoàng tử Dung Hy.
“Sao lại thế? Không thể nào! Rõ ràng bao nhiêu người thử thuốc, họ đều bình an!”
“Đoàng!” Một tiếng, Phó Vọng bóp cò.
Đầu Dung Hy thủng một lỗ máu, trong đó trứng côn trùng giãy giụa.
Kẻ thử thuốc trong miệng hắn, tất cả đã biến thành côn trùng.
Chủ thành hoảng loạn.
Đại hoàng tử dẫn quân ổn định cục diện, thuận lợi thành Thái tử.
Hắn tiêu diệt hết kẻ ô nhiễm, rửa sạch tội cho Phó Vọng, phá hủy toàn bộ nghiên cứu của Nhị hoàng tử.
Một thời thành vị “thần” mới.