Đang định rời đi thì Dung Nghiêm giữ cổ tay tôi: “Tôi giúp em việc lớn thế này, em không mời tôi một bữa à?”
“Tất nhiên rồi, anh chọn chỗ nào ở Chủ thành cũng được.” Tôi nói.

Dung Nghiêm chọn nhà hàng đắt đỏ nhất. Trong phòng bao có cửa kính sát đất khổng lồ, lúc ăn tôi nhìn thấy bên ngoài Phó Vọng cùng phó quan đang xử lý một kẻ bị ô nhiễm.
Đám người dưới đất xôn xao, Phó Vọng chỉ hai phát súng đã giải quyết xong. Rồi ngẩng đầu nhìn về phía tôi ngồi.
Tôi sững lại, vừa định chào thì chợt nhớ ra anh vốn không thấy được tôi.

Dung Nghiêm theo ánh mắt tôi nhìn ra ngoài, nheo mắt: “Đó chính là Phó Vọng? Alpha của em?”
Tôi gật đầu.
Hắn cười: “Xem ra em rất vừa ý anh ta. Hôm nay em muốn lấy thuốc thử này, cũng là vì anh ta đúng không?”
“Ừ.”
Hắn nâng ly: “Tô Thính, chúc mừng em.”
Tôi chạm cốc: “Cảm ơn.”
“Em chịu vì anh ta mà ủng hộ tôi, tôi khá ngạc nhiên đấy.”

Tôi mỉm cười.
Với tôi, ai làm vua đế quốc cũng thế, thế lực thế gia cũ không ai có thể lay chuyển.
Nhưng Phó Nhược Nhược chính là mạng sống của Phó Vọng.
Tôi không muốn thấy anh đau lòng.

Dung Nghiêm có gương mặt đẹp, chúng tôi từng học chung quân hiệu, sớm đã quen.
Hắn làm vua tôi không phản đối. Dù tâm tư nặng nề, nhưng cùng lớn lên, tôi vẫn tin phẩm cách hắn.
Trước đây không ủng hộ hắn, vì cha mẹ lúc lâm chung dặn không được chọn phe.

Nhưng Phó Nhược Nhược gọi tôi là Cứu Thế Chủ, vậy thì mạng em ấy, tôi nhất định phải giữ.

Hắn cười: “Mọi người đều có đôi, chỉ còn tôi một mình.”
Trong đầu tôi lóe lên: “Tôi có một người bạn, có thể giới thiệu cho anh.”

14
Tôi cùng Dung Nghiêm bước ra, ở cửa gặp Phó Vọng.
Không phải đã kết thúc từ sớm rồi sao? Anh đứng đó làm gì?
Thấy chúng tôi ra, anh kéo mạnh cổ tay tôi, trừng Dung Nghiêm như chó điên.

Dung Nghiêm nhướn mày cười, giả vờ ám muội: “Tiểu Thính, tạm biệt, lần sau lại gặp.”
Bàn tay Phó Vọng siết chặt thành nắm đấm.

Ngồi lên phi cơ, Phó Vọng mặt lạnh, toàn thân toát ra khí thế cấm người lại gần.
Chẳng lẽ… anh ghen rồi?
“Tại sao vậy? Công việc không thuận lợi?” Tôi hỏi.
Phó Vọng cứng nhắc: “Không.”

Quang não anh reo, kết nối, giọng bác sĩ chủ trị hân hoan: “Nhờ thuốc As004 bạn anh đưa, tình trạng em gái anh đã ổn định, các chỉ số đang cải thiện, tin rằng chẳng bao lâu có thể khỏi hẳn xuất viện!”

Bàn tay Phó Vọng run bần bật.
Cúp máy, anh run giọng: “Tô Thính, cảm ơn em.”
“Đây là điều nên làm.”
“Tôi đưa em về trước.”
“Được.”

Anh chắc hẳn nóng lòng muốn đi gặp Nhược Nhược.
Tôi nhắm mắt lại.

Gần đây tuyến thể tôi hay đau nhức, thường thì tôi sẽ làm nũng để anh xót thương.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn làm phiền anh.
Phó Vọng rời đi, tôi cố gượng lê về phòng ngủ, ngã xuống giường, trước khi hôn mê nghĩ: vẫn phải trích lấy thông tin tố của anh, phòng bất trắc.

15
Phó Vọng về thì trời đã tối đen. Anh đẩy cửa phòng tân hôn, trong nhà tối om, nhưng đầy mùi hoa ngọc lan.
Trong phòng ngủ, tôi toàn thân phát tình, đau đớn toát mồ hôi lạnh, mê man cuộn trong quần áo anh để lại, cố gắng hấp thu chút thông tin tố còn sót.
Nhưng phần lớn áo anh toàn mùi chất ức chế, hầu như chẳng còn thông tin tố.

Tuyến thể sau gáy ngứa rát, như bị vô số kiến cắn xé.
Bỗng nhiên, thông tin tố Alpha trấn an mạnh mẽ bao phủ lấy tôi, tuyến thể giật mạnh, đau đớn được xoa dịu, tôi mềm nhũn trên giường, ngẩng nhìn Phó Vọng.

 

Scroll Up