Khi tôi phát hiện Chiêu Dục thích mình, chúng tôi còn là hai đứa nhóc chưa phân hóa.

Bố mẹ Chiêu Dục dẫn anh ta sang ăn ké, vừa gặp nhau là cả hai đã chạy ra sân chơi bùn.

Đang chơi, Chiêu Dục đột nhiên nói:

“Cậu đáng yêu thật đấy!”

Tôi đến giờ vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của anh ta.

Mím môi, má ửng đỏ, trông rất ngại ngùng.

“Cậu thích tôi à?”

“Ừm!”

Tôi nhắc anh ta:

“Sau này tôi sẽ phân hóa thành Alpha, lần trước bác sĩ cũng nói cậu sẽ là Alpha mà?”

Lần đó là lần đầu Chiêu Dục xảy ra xung đột mã.

Từ đó, Chiêu Dục ngoan ngoãn đáng yêu biến mất.

Không có kinh nghiệm xử lý xung đột mã, Chiêu Dục kẹt bug suốt cả tuần mới miễn cưỡng sửa xong.

Sửa xong, nửa đêm anh ta đạp xe bốn bánh sang tìm tôi, lôi tôi khỏi chăn.

“Nếu cả hai đều là Alpha, vậy sau này tôi thích cậu theo kiểu anh em, bạn tốt!”

Tôi buồn ngủ muốn chết, chẳng buồn tranh luận, đáp: “Sao cũng được.”

Miệng nói vậy, cơ thể lại không làm theo.

Chẳng có Alpha nào đối xử với anh em mình tỉ mỉ đến mức đó, chạm nhẹ là đỏ tai, còn nói mấy câu kiểu “cậu thơm thật”.

Chiêu Dục cũng không phải kiểu nói làm anh em xong là thấy mọi tiếp xúc đều bình thường.

Anh ta nhận ra được, chỉ là phản xạ rất chậm.

Ví dụ như đang chơi rất vui, anh ta đột nhiên như bị nhập, bật ra xa mấy mét, nhìn tôi đầy hoảng sợ.

Hoặc hai đứa vô tình nắm tay, anh ta phản ứng như bị điện giật, nhảy bật ra.

Hoặc tôi nói chuyện với Omega, Chiêu Dục ghen tuông chen vào, sau đó lại tự mắng mình vì không có tư cách cấm tôi nói chuyện với Omega.

Tất nhiên, Chiêu Dục không hề như vậy với người khác.

Ra ngoài, anh ta bình thường đến mức hoàn hảo, phong thái tao nhã, ăn nói khéo léo, là Alpha ưu tú được săn đón.

Nhưng chỉ cần gặp tôi, anh ta lập tức biến thành kẻ hai bán cầu não đánh nhau, vừa gào vừa loạn.

Ban đầu tôi còn chịu được, lâu dần tôi cảm thấy mình sắp bị Chiêu Dục hành đến suy nhược thần kinh.

Mẹ tôi và mẹ Chiêu Dục rất thân, mỗi lần mẹ Chiêu Dục xuất hiện là Chiêu Dục auto đi kèm.

Tôi muốn trốn, muốn né, nhưng không sao tránh được.

Vậy là trong một buổi chiều tôi và Chiêu Dục ra ngoài riêng, tôi trực tiếp tống anh ta vào bệnh viện tâm thần.

Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất đời tôi từng được hưởng.

Chỉ tiếc là chưa được mấy ngày đã bị bố mẹ phát hiện, mắng cho mấy trận, còn túm tai tôi lôi đến trước mặt Chiêu Dục xin lỗi.

Tôi tưởng lần này sẽ cho Chiêu Dục một bài học nhớ đời, để anh ta tránh xa tôi.

Ai ngờ anh ta khỏi rồi là quên đau, nghe tôi xin lỗi xong lại ngoan ngoãn ngồi lên xe tôi về nhà.

Không biết là Chiêu Dục có sức hút, hay tôi bị hành đến mắc Stockholm, ở cạnh lâu rồi tôi lại thấy anh ta có chút đáng yêu, thậm chí phero/mone Alpha vốn gắt mũi với Alpha khác, khi ngửi từ anh ta lại có mùi vị rất khác.

Trong quá trình phủ định rồi nghi ngờ bản thân, tôi xác định được tình cảm của mình dành cho Chiêu Dục.

Và từ đó, tôi ý thức được tầm quan trọng của việc uốn nắn suy nghĩ của anh ta.

Nếu không có kích thích từ bên ngoài, thật khó tưởng tượng khi nào Chiêu Dục mới khai sáng, hiểu rằng Alpha cũng có thể ở bên Alpha.

“Cậu nói đi! Nói đi chứ!”

Giọng Chiêu Dục kéo tôi về hiện thực.

“Cậu nghe thấy chưa, tôi nói cậu không được nhìn Omega khác nữa!”

“Nghe thấy chưa hả! Nghe thấy chưa!”

Gọi tôi mãi không được, Chiêu Dục bắt đầu kéo áo tôi, lắc tôi qua lắc lại như rong biển trôi dưới đáy biển.

“Tình yêu rất cản trở sự trưởng thành! Còn ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty!”

“Cho nên sau này tuyệt đối không được đặt tinh lực vào Omega hay beta nào hết!”

Bị lắc nửa ngày, tôi cũng bực, vỗ mạnh tay anh ta ra.

“Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ không đặt tinh lực vào Omega hay beta.”

“Thật không?”

Chiêu Dục lùi một bước rồi lao lên ngay, mặt ghé sát, như muốn xác nhận tôi nói thật hay không, dùng hai ngón tay kéo mí mắt tôi mở to,

“Cậu nói thật không?”

Tôi: “……”

“Thật không?”

Trong tai tôi, tiếng Chiêu Dục gào như chó beagle lặp đi lặp lại.

Trong tiếng ồn ầm ầm như động cơ đó, tai tôi bắt đầu ù đi.

Đầu óc ong ong, tôi cảm thấy chút lý trí cuối cùng của mình đang sụp đổ.

Con tôi không muốn nữa.

Công ty cũng không muốn quản.

Cũng không muốn dẫn dắt Chiêu Dục đối mặt với tình cảm của mình nữa.

Giờ tôi chỉ muốn xách vali bỏ trốn, tìm một nơi không có Chiêu Dục, yên tĩnh vài ngày.

Trước mắt, Chiêu Dục gấp đến thở hổn hển, như một con chó điên, chỉ cần ném cho anh ta một mảnh vải là anh ta sẽ xé nát rồi ngậm chạy vòng vòng.

Nghĩ một lát, tôi thấy không ổn.

Nếu tôi biến mất không một lời, Chiêu Dục chắc sẽ lật tung cả trái đất lên.

Bị tôi phớt lờ mấy lần, biểu cảm anh ta trở nên hung dữ, như phản diện sắp làm chuyện xấu trong phim.

Anh ta nghiến răng, nhìn chằm chằm tôi, nín nửa ngày mới bật ra được một câu:

“Tôi đi mách chú Đào, dì Đào!”

Tôi: “……”

6

Sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch.

Nhìn khuôn mặt còn chưa rút đi của Chiêu Dục, tôi cúi xuống hôn anh ta một cái.

Scroll Up