Sau khi tôi – một Alp /ha – bất ngờ mang thai, tôi đã chọn giấu kín chuyện đó.
Bởi vì cha đứa bé là một con lừa tai to, đầu óc không được thông minh cho lắm.
Sau khi đoạn mã “thích tôi” và đoạn mã “Alp /ha không nên ở bên Alp /ha” xung đột với nhau, Chiêu Dục suốt ngày như bị phân liệt tinh thần, cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh tôi.
Miệng thì nói Al /pha với Alp /ha không có tương lai, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà tiến sát về phía tôi.
Ngày phát hiện tôi mang thai, Chiêu Dục ôm đầu, vẻ mặt sụp đổ, đột nhiên phát ra tiếng gào thét chói tai.
“Ai!”
“Của ai!!!”
“A!!! Tôi phải tiêu diệt hắn!!!”
Tôi: “……”
1
Xác suất Al /pha mang thai rất thấp, nhưng tôi vẫn vì một lần ngoài ý muốn quá kịch liệt mà mang thai.
Cha đứa bé là thanh mai trúc mã của tôi, Chiêu Dục.
Dù chúng tôi chưa chính thức xác nhận quan hệ, nhưng bầu không khí giữa hai người luôn mập mờ, ai nhìn vào cũng biết chúng tôi không chỉ đơn giản là bạn bè hay anh em.
Tôi không nói cho anh ta biết, mà chọn tạm thời giấu kín.
Lý do thì khá phức tạp.
Chủ yếu là vì con người Chiêu Dục rất vặn vẹo, đầu óc cũng không được thông minh cho lắm.
Trong người anh ta có hai đoạn mã gốc.
Một là đoạn mã “Al /pha phải ở bên ome /ga”,
Hai là đoạn mã “thích tôi nên muốn dính lấy tôi”.
Mà tôi lại là một Alp /ha.
Hai đoạn mã xung đột tạo thành lỗi, khiến Chiêu Dục suốt ngày như có vấn đề tâm thần, cơ thể và đầu óc đá /nh nhau.
Lúc thì dính sát lại, quấn quýt bên tôi,
Lúc lại như lò xo bật ra thật xa.
Đó là một trong những lý do tôi không nói cho anh ta biết.
Vì tôi cảm thấy ngay cả tình cảm của chính mình còn chưa hiểu rõ, thì Chiêu Dục không xứng làm cha đứa bé.
Còn một lý do khác…
Tôi nhớ lại cái giọng oang oang xuyên thủng mây trời của Chiêu Dục.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói với anh ta thế nào.
Nếu bây giờ để anh ta biết, chắc lại gào loạn cả lên.
2
Trợ lý đặt xuống một chồng tài liệu, khẽ nhắc tôi:
“Tổng giám đốc Đào, hôm nay tổng giám đốc Chiêu về chuyến bay này, chắc lát nữa là tới rồi.”
“Ừ, biết rồi.”
Tôi gật đầu, mở hệ thống camera công ty.
Không lâu sau khi trợ lý nhắc, Chiêu Dục đã bước vào cửa chính công ty.
Hai tay anh ta đút túi, gương mặt lạnh nhạt, trông đúng kiểu tổng tài bá đạo ít lời.
Nhưng sau khi bước vào thang máy, vẻ lạnh lùng đó dần vỡ vụn.
Biểu cảm của Chiêu Dục trở nên sốt ruột, mắt dán chặt vào những con số thay đổi trong thang máy.
Đến tầng sáu, Chiêu Dục giật lấy những chiếc hộp lớn nhỏ từ tay trợ lý của mình. Cửa thang máy vừa mở, anh ta đã lao ra như bay.
Người còn chưa thấy, phero /mone và giọng hét của anh ta đã truyền vào văn phòng trước.
“Đào Tấn! Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi!”
Chiêu Dục xách theo đống túi lớn túi nhỏ, xông vào văn phòng gào lên:
“Tại sao! A! Tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Uổng công tôi còn mang quà về cho cậu!”
Chiêu Dục đi công tác năm ngày, mỗi ngày đều nhắn tin báo cáo với tôi.
Chuyện lớn thì như giải quyết rắc rối gì,
Chuyện nhỏ thì như đi vệ sinh mất bao lâu.
Nhưng tôi đều không trả lời.
“Chẳng phải anh nói không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Trước khi đi công tác, Chiêu Dục có cãi nhau nhỏ với tôi.
Cũng không hẳn là cãi nhau, chủ yếu là anh ta tự cãi với chính mình.
Ngày đi công tác, Chiêu Dục luyến tiếc không muốn đi, cứ lóng nga lóng ngóng trong văn phòng tôi. Muốn quấn quýt, lại cảm thấy không nên làm vậy.
Tự mình rối rắm nửa ngày, hai đoạn mã lại xung đột.
Lúc thì nghiến răng, lúc lại trách tôi lạnh nhạt.
Cuối cùng trong sự phớt lờ của tôi, anh ta ném lại một câu “sau này không muốn nói chuyện với cậu nữa”, rồi tự mình lăn ra ngoài.
Chiêu Dục nghẹn lại, “bốp” một cái quăng đồ lên bàn tôi rồi bỏ đi.
Đồ rất nhiều, rất nặng.
Cú quăng đó khiến một đống tài liệu trên bàn tôi rơi tứ tung.
Tôi không để ý những tờ giấy rơi dưới chân, chỉ vươn tay về phía đặc sản Chiêu Dục mang về, định xem có gì ăn được.
Còn chưa kịp chạm tới, Chiêu Dục vừa bước ra cửa lại “cộp cộp cộp” quay trở lại.
Anh ta hậm hực xếp lại đống đặc sản bị chính mình làm lộn xộn, cúi người nhặt những tờ giấy rơi dưới đất, chỉnh lại ngay ngắn trước mặt tôi.
Dọn xong bàn, Chiêu Dục “hừ” một tiếng, lại sải bước rời khỏi phòng.
3
Sau khi được Chiêu Dục dọn dẹp lại, mặt bàn gọn gàng hơn hẳn, thuận tiện cho tôi nghiên cứu đống đặc sản địa phương kia.
Có lẽ anh ta mua theo sở thích của tôi, phần lớn đều là hương vị tôi thích.
Cũng có vài món tôi chưa từng thấy, hoặc không mấy ưa ăn, bị chất ở mép bàn.
Nhưng so với những món khác, mấy thứ đó có lượng rất ít, chắc là Chiêu Dục muốn tôi nếm thử nên mới mua.
Tôi nghiên cứu một lát, vừa định mở ra ăn thì Chiêu Dục lại tới, “cộp cộp cộp” sải bước vào văn phòng.
Anh ta kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi uể oải nhìn tôi chằm chằm.
“Nghe nói dạo này cậu không khỏe à? Sao thế? Khó chịu chỗ nào?”
“Ai nói cho anh?”
“Đương nhiên là…” Chiêu Dục khựng lại, đổi sang vẻ mặt đắc ý pha chút tà ác,
“Trong công ty chỗ nào cũng có tai mắt của tôi.”
“Vậy sao anh còn chưa biết tôi khó chịu chỗ nào?”
Chiêu Dục: “……”
Giọng anh ta dịu xuống đôi chút:
“Cậu có đi bệnh viện khám chưa?”
Anh ta cau mày, vừa hỏi vừa kéo ghế lại gần tôi:
“Tôi nói cậu nghe, bệnh gì cũng không chịu được kéo dài đâu. Chiều nay cậu để trống thời gian, tôi dẫn cậu đi bệnh viện.”
Chiêu Dục ngửi thấy phero/mone của tôi.
Cánh mũi anh ta khẽ run, biểu cảm dần trở nên mê muội.
Chưa được bao lâu, anh ta như đột ngột tỉnh táo lại, kéo ghế lùi ra xa một chút.
Chưa đầy nửa phút, anh ta lại dịch ghế về.
Rồi giống như bị kẹt bug, cứ kéo ra rồi kéo vào, kéo ra rồi kéo vào.
Tôi: “……”
“Tôi đi kiểm tra rồi, không sao, anh đừng lo.”
Chiêu Dục tạm thời bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn tôi.
“Bác sĩ nói sao?”
“Bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.”
“Nghỉ ngơi cho tốt? Không nói là có vấn đề gì à?”
“Không.”
“Cậu nói thật cho tôi nghe.”
“Có chuyện thì tôi đã nói rồi, tôi còn đang bận.”
Chiêu Dục nắm chặt tay áo tôi, bày ra bộ dạng không nói thì không đi.
Giọng anh ta càng lúc càng lớn, chấn động đến mức màng nhĩ tôi đau nhức.
Tôi không chịu nổi nữa, một cước đá vào mông anh ta.
“Cút!”
Chiêu Dục cả người lẫn ghế bị tôi đá văng ra xa hơn một mét.
Anh ta tức đến mức ôm ghế.
“Không nói thì thôi! Tôi còn không thèm nghe!”
Chiêu Dục quay đầu kéo ghế bỏ đi.
Nhưng anh ta không đi xa.
Chính xác mà nói, là không đi.
Chiêu Dục đi đến cửa thì dừng lại, xoay người dán sát tường bên ngoài, lén quan sát.
4
Sợ bị tôi phát hiện là mình chưa đi, mất mặt, nên mỗi lần tôi liếc về phía cửa, anh ta lại giả vờ như tình cờ đi ngang, huýt sáo nghêu ngao qua lại.
Đến trưa, tôi định xuống nhà ăn lấp bụng qua loa.
Vừa ra cửa đã gặp ngay Chiêu Dục “tình cờ” đi ngang.
“Trùng hợp ghê.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc,
“Đi ăn à? Đi cùng nhé?”
Hôm nay đồ ăn ở nhà ăn khá ổn, không ít người xếp hàng trước các quầy.
Chiêu Dục chiếm một chỗ trống ở góc rồi lại chui vào đám đông.
Nhân viên thấy ông chủ Chiêu đều tự giác nhường đường, Chiêu Dục cũng chẳng khách sáo, chỉ vào sườn và cá gọi liền hai phần to.
Mông vừa chạm ghế, anh ta đã bắt đầu gỡ xương cá, tách xương sườn.
Đợi dọn sạch sẽ hết, anh ta mới gắp vào bát tôi.
“Cơ thể cậu thật sự không sao chứ? Có báo cáo khám không, cho tôi xem một chút.”
“Thật sự không sao, vấn đề nhỏ thôi. Nếu là chuyện lớn tôi có giấu anh được à?”
Chiêu Dục cuối cùng cũng yên tâm hơn, không tiếp tục bám lấy nữa.
Nhìn đống thịt trong bát ngày càng nhiều, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kích thích Chiêu Dục tự sắp xếp lại cảm xúc của mình.
“Tôi nói này, anh như vậy người ta sẽ tưởng hai Alpha tụi mình đang yêu nhau đó.”
Chiêu Dục khựng lại, ánh mắt trong veo đầy mơ hồ, tôi dường như còn nghe thấy tiếng dòng điện não bộ của anh ta bị đoản mạch.
Não bộ có chết máy cũng không ảnh hưởng đến động tác tay, anh ta vẫn vô thức gỡ xương cho tôi.
“Chiêu Dục?”
Chiêu Dục treo máy hoàn toàn, không trả lời được.
Tôi: “……”
Có Chiêu Dục giúp gỡ xương cá, bữa trưa trôi qua rất nhanh.
Trên đường về, Chiêu Dục như vừa mới thoát khỏi trạng thái đơ máy, theo tôi đi tiếp.
“Sao anh đi theo tôi? Văn phòng anh ở trên lầu mà.”
Chiêu Dục bĩu môi.
“Ăn xong đi dạo tiêu cơm.”
Đi ngang khu làm việc, phero/mone trong không khí trở nên hỗn tạp.
Alpha đang mang thai giống Omega, đều cực kỳ nhạy cảm với phero/mone. Tôi cau mày, dịch sang bên một chút.
Chiêu Dục lại hiểu lầm.
Anh ta nhìn khoảng cách giữa chúng tôi bị kéo giãn ra, có chút không vui.
“Sao lại đứng xa thế?”
Anh ta bước sát lại,
“Đi dạo với tôi mất mặt lắm à?”
Tôi thuận miệng qua loa: “Cũng không hẳn.”
“Cũng?”
Chiêu Dục suýt nữa mất khống chế.
Xét thấy có nhân viên đang nhìn, anh ta chỉnh lại cổ áo, đợi bình tĩnh hơn mới hỏi:
“‘Cũng’ là sao?”
Tôi nhìn sang chỗ khác, nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Theo tầm mắt tôi, Chiêu Dục nhìn thấy một Omega nhỏ.
Một Omega nhân viên xinh xắn, đáng yêu.
Chiêu Dục: “……”
Lông anh ta dựng đứng ngay lập tức.
5
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng nghiêm nghị:
“Không cho phép yêu đương nơi công sở!”
“Hả? Tôi có đâu?” Tôi bị anh ta nói đến ngơ ngác.
“Vậy cậu nhìn Omega kia làm gì?”
“Vô tình nhìn thấy thôi.”
“Cậu nói thật không?”
Tôi bước nhanh về phía trước, bỏ Chiêu Dục lại phía sau.
Chiêu Dục đuổi theo rầm rầm, bám đuôi tôi về tận văn phòng.
Tôi bật cười, lại nhớ về hồi nhỏ.
Vì hai nhà thân thiết, chúng tôi lớn lên cùng nhau, thi đại học chung trường, gần như chưa từng tách ra.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng mở công ty, nâng đỡ lẫn nhau cho đến bây giờ, đã ở bên nhau hai mươi bảy năm.

