Nhưng phần lớn thời gian, Chu Kỳ chỉ đơn thuần là đang trêu tôi mà thôi.

Chân tôi vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Kỳ lượn qua lượn lại trước mặt mình. Pheromone như gần như xa, nhưng lại chẳng cách nào thật sự nắm được.

Dáng vẻ đó khiến lòng tôi ngứa ngáy, đầu cũng âm ỉ đau, luôn cảm thấy như có thứ gì sắp nhớ ra.

Ngày xuất viện, Chu Kỳ không đến.

Lịch học của cậu ấy kín mít, xếp từ sáng đến tối.

Thế là tôi dứt khoát đến trường.

Trên đường không có nhiều người, phần lớn đều đang ở trong lớp.

Trên đường tới tòa nhà giảng đường nơi Chu Kỳ học, tôi nhìn thấy khu rừng nhỏ trong trường.

Mùa xuân, cành lá sum suê, khắp nơi đều là một màu xanh biếc.

Nhìn bụi cây kín đáo kia, môi tôi bỗng nóng ran, trong lòng như bị thứ gì đó khẽ cào qua.

Tôi và Chu Kỳ… cũng sẽ giống những cặp đôi khác hôn nhau ở chỗ như thế sao?

Tôi đến quá sớm, Chu Kỳ vẫn chưa tan học.

Chu Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, đang ghé đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Tư thế hai người thân mật, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tiến lên một chút nữa là có thể hôn lên vành tai đối phương.

Hơi ấm vừa mới dâng lên trong lòng tôi lập tức nguội xuống.

Tôi đứng ở cửa sau, xuyên qua ô cửa sổ chăm chăm nhìn hai người họ.

Họ không hề để ý đến tôi, vẫn còn đang thì thầm to nhỏ.

Im lặng một lúc, tôi bật cười nhạt.

Cũng chẳng có gì đáng phải để tâm.

Dù sao ngay từ đầu chính tôi là người bảo cậu ấy rời đi.

Như vậy cũng tốt, dù gì tôi cũng không nhớ ra được, cứ thế mà quay về cuộc sống trước kia, từ biệt trong êm đẹp, nước sông không phạm nước giếng.

Chuyện ở bệnh viện cứ coi như chưa từng xảy ra…

Nghĩ vậy, tôi móc điện thoại từ trong túi ra.

Mở khung chat với Chu Kỳ, tôi soạn một tin nhắn gửi cho cậu ấy.

“Người đó là ai?”

8

Chu Kỳ lén chạy ra khỏi lớp.

Biết tôi giận rồi, suốt cả quãng đường cậu ấy cứ bám dính lấy tôi.

“Ôi chao, cậu ấy chỉ xin tôi mượn ghi chép thôi mà.”

“Xin ghi chép mà phải đứng gần thế à?”

“Không dám nói to, sợ cậu ấy nghe không rõ mà, với lại cậu ấy là omega nữa.”

“Omega cũng không được.”

“Ừm ừm tôi biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không thế nữa.”

Lên xe rồi, Chu Kỳ càng to gan hơn.

Cậu ấy trực tiếp từ ghế phụ leo sang, ngồi dạng chân trên người tôi.

“Đừng giận nữa mà, cậu mới xuất viện, lỡ tức đến hỏng người thì sao?”

Chu Kỳ cúi xuống ôm lấy tôi, pheromone ngọt ngào mang theo vẻ làm nũng tràn ra từ tuyến thể.

Nếu không phải không gian có hạn, e rằng Chu Kỳ đã sớm như con lười, treo cả tứ chi lên người tôi rồi.

Chu Kỳ ôm quá chặt, tôi không sao giãy ra được.

Ban đầu tôi còn định mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, nhưng đến lúc tôi nhận ra, muốn kéo Chu Kỳ xuống thì đã muộn.

Chu Kỳ khẽ kêu lên một tiếng, cười như con hồ ly đắc ý.

“Chỗ này cũng giận rồi sao?”

Tôi dùng mu bàn tay che mắt, thầm mắng trong lòng.

9

Trong căn nhà gần trường học, nơi nào cũng có dấu vết của tôi và Chu Kỳ.

Scroll Up