Vừa hay có một chiếc taxi chạy tới trước mặt.
Cửa kính xe của tài xế chưa đóng, ông ấy nghiêng người hỏi: “Anh đi đâu?”
Tôi kéo cửa xe, đáp: “Bệnh viện Trung tâm.”
Bỗng nhiên, có một bàn tay chặn tôi lại.
Tôi quay đầu, thấy Đoạn Triệt vốn nên ở trong nhà hàng lại đang đứng phía sau.
“Đào Gia Lạc,” Đoạn Triệt cau mày hỏi, “tại sao em phải đến bệnh viện?”
07
Trái tim như trong nháy mắt muốn phá tung lồng ngực.
Tôi ngơ ngác đứng cạnh taxi, đôi môi mấp máy, một chữ cũng không bịa ra được.
Lúc này.
Bạn nữ đi cùng Đoạn Triệt cũng bước tới.
“Đoạn Triệt.”
Cô ấy dịu dàng gọi tên anh, mỉm cười nói: “Người bạn này của anh chảy nhiều máu như vậy, đương nhiên vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm hơn.”
Sau đó cô ấy nhìn tôi, tự nhiên hào phóng nói: “Xin chào, tôi tên Khương Thù Nhiên. Là… đối tượng xem mắt của Đoạn Triệt.”
Nói xong, cô ấy dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay Đoạn Triệt, thân mật hỏi: “Em nói vậy được chứ?”
Thì ra là đối tượng xem mắt…
Xem mắt vào ngày sinh nhật, có nghĩa là Đoạn Triệt cũng rất hài lòng với cô ấy nhỉ.
Đoạn Triệt không trả lời cô ấy, chỉ buông tay xuống.
Tài xế giục: “Anh còn đi không vậy?”
Tôi ngẩn ra, nói: “À, đi, đi chứ.”
Sau đó luống cuống xách bánh kem lên xe.
Thấy Đoạn Triệt vẫn đứng cạnh xe, tôi ngẩng mặt nhẹ nhàng vẫy tay với anh.
Cong mắt cười, giống như một người bạn thật sự của Đoạn Triệt, nói: “Em đi trước nhé, chúc mừng hai người.”
“Tạm biệt!”
Xe khởi động.
Đoạn Triệt vẫn không nói thêm câu nào.
Tôi vô lực tựa đầu lên cửa kính xe, đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt.
Trời mưa rồi.
Trong tầm nhìn mơ hồ.
Đôi nam nữ trong gương chiếu hậu hơi chật vật chạy vào nhà hàng tránh mưa.
Thật đáng ngưỡng mộ…
Dù bị mưa làm ướt cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nếu có thể không bị bệnh, không cần chia tay Đoạn Triệt, vậy tôi tình nguyện bị mưa xối một trăm lần——
Không, một vạn lần.
Khi đó, nếu có thể cùng Đoạn Triệt trốn dưới một chiếc ô, hoặc trốn dưới một mái hiên chật hẹp.
Thì càng tốt hơn nữa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bật cười.
Ngốc quá.
Đời người làm gì có ai dầm mưa được một vạn lần.
Chỉ là bị cùng một cơn mưa làm ướt đi ướt lại một vạn lần mà thôi.
Khi đến bệnh viện, mưa đã tạnh.
Tôi nói với bác sĩ chuyện mình đột nhiên chảy máu mũi và nhìn mờ, sau đó lại làm thêm mấy hạng mục kiểm tra.
Chiều hôm sau, bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng bước vào phòng bệnh của tôi.
“Anh Đào, kết quả kiểm tra đều có rồi.”
Bác sĩ trầm giọng nói: “Chảy máu mũi đột ngột là do thuốc hóa trị gây rối loạn đông máu thứ phát, có thể dùng thuốc để giảm bớt.”
“Còn chuyện nhìn mờ… là vì ung thư phổi của anh đã xuất hiện di căn não.”
“Di căn não?”
Tôi chống người ngồi dậy, hỏi: “Ý là trong đầu tôi… bây giờ cũng có khối u sao?”
“Đúng vậy.”
Bác sĩ quan sát cảm xúc của tôi, tiếp tục nói: “Khối u trong não anh đã chèn ép dây thần kinh thị giác. Nếu không phẫu thuật sớm, vấn đề thị lực của anh sẽ nhanh chóng nặng thêm, thậm chí mù lòa.”
Tôi không rõ bác sĩ rời đi từ lúc nào.
Ông ấy an ủi tôi mấy câu, rồi đưa ra đề xuất điều trị.
Tôi ngây ngốc nói “sẽ cân nhắc”.
Nhưng thật ra căn bản không dám nghĩ tới chuyện đầu mình bị mở ra.
Hơn nữa bác sĩ còn nói: “Cho dù phẫu thuật, cũng chưa chắc có thể phục hồi thị lực.”
Nói ngắn gọn: Dù có làm phẫu thuật hay không, tôi cũng rất có khả năng sẽ bị mù.
Tôi cứ tưởng sẽ không còn chuyện nào tệ hơn nữa.
Nếu nói khi vừa biết mình mắc ung thư là sợ hãi.
Vậy hiện tại chính là tuyệt vọng.
Tôi không có cách nào giữ lại mạng sống, không có cách nào giữ lại người yêu.
Ngay cả việc phóng khoáng, có cốt khí, nhanh chóng thu lại tình yêu dành cho Đoạn Triệt, tôi cũng không làm được.
Tôi sắp không nhìn thấy Đoạn Triệt nữa rồi.
Ảnh chụp cũng không được.
Nghĩ đến đây.
Tôi yên lặng mở điện thoại, lại bắt đầu cẩn thận xem từng tấm ảnh trong đó.
Xem đi xem lại mấy lần, đột nhiên có cuộc gọi đến.
Là dì giúp việc ở nhà: “Gia Lạc à, ho của cháu đỡ chưa? Lần này dì về quê, mang cho cháu rất nhiều xuyên bối mẫu, thứ này trị ho tốt lắm. Mai dì mang qua cho cháu nhé.”
“Cảm ơn dì Tần, nhưng không cần đâu ạ.”
Giọng mũi của tôi rất nặng, tiếng cũng hơi khàn: “Cháu không còn ở đó nữa.”
Cúp điện thoại xong, tôi mới nhớ tới chuyện căn nhà mà trước đó Đoạn Triệt từng nhắc.
Tranh thủ lúc còn nhìn thấy, xử lý nhanh một chút thì tốt hơn.
Tôi gọi điện cho luật sư mà Đoạn Triệt đưa số.
Sau khi xác nhận từ chối nhận căn nhà, tôi lại tiện thể hỏi chuyện hủy hợp đồng với nền tảng truyện tranh.
Có một bộ truyện tranh đang đăng nhiều khả năng không thể hoàn thành nữa.
Nhưng vì bản quyền đã bán rồi, nên sẽ liên quan đến tiền vi phạm hợp đồng.
Tôi không nói lý do không thể hoàn thành, chỉ tập trung hỏi mấy điều khoản trong hợp đồng.
Luật sư của Đoạn Triệt rất chuyên nghiệp, cũng rất tử tế.
Tôi nhờ anh ấy đừng nói chuyện hủy hợp đồng truyện tranh cho Đoạn Triệt biết, anh ấy rất nhanh đã đồng ý.
08
Trước khi nhận được điện thoại của luật sư, Đoạn Triệt vừa kết thúc cuộc gọi kéo dài bốn mươi bảy phút với mẹ mình.

